[Fanfic]LET ME PLAY THE PIANO
Chương 16: Giả dối...Một buổi tối nọ, chợt Chessurise im lặng từ lâu bỗng lên tiếng:
- Rin, ngươi không nghĩ nói cho mấy đứa nhóc kia biết kế hoạch thì hơi nguy hiểm sao?
- Không sao, vì tôi đã biết hết những người theo dõi mình rồi, tôi sẽ cẩn thận...
- À, để ta nói cho ngươi điều ngươi không ngờ nhé, đứa con gái trong cặp song sinh kia diễn xuất khá tốt đấy!
- Không sao, sẽ ổn thôi...
Mọi ngày vẫn cứ tiếp diễn như thế...
Đến một bữa tối, hai bên gia đình Len và Neru quyết định cùng ăn tối ở một nơi...
Đó là một nhà hàng lớn dành cho những quý tộc, những người thích xa hoa, khăn trải bàn trắng tinh, những dụng cụ bằng bạc, người phục vụ thân thiện, không gian rộng lớn, thoải mái, yên tĩnh...
Họ thưởng thức những món khai vị đủ màu sắc, trong khi chờ món kế tiếp được mang ra, ba của Len lên tiếng phá vỡ bầu không khí thinh lặng của buổi tối:
- Hai đứa lúc này ra sao rồi? Vẫn thân thiện chứ? Ta mong là vậy, hai gia đình đã định sẵn ngày hôn lễ cả rồi...
- Sao sớm thế hả bác, chúng cháu còn nhỏ mà..- Neru nhỏ nhẹ nói, mong sẽ kéo dài thêm được chút ít thời gian...
- Đừng gọi là bác nữa, hãy gọi ta là ba, sau này cũng thế thôi, khi hai đứa vừa tốt nghiệp sẽ cử hành hôn lễ...
- Sao lại vội thế? Chắc hai đứa vẫn chưa làm quen được đâu, cho chúng ít thời gian nữa đi.- Mẹ Neru lên tiếng cứu một bàn thua trông thấy.
- Thôi, bà! Trước sau gì cũng vậy, cưới xong rồi cứ để chúng làm quen từ từ..- Ba Neru vẫn quyết theo ý định lúc đầu...
Chắc đây là lúc thích hợp nhất rồi, Rinto nãy giờ cứ suy nghĩ mãi không biết phải nói thế nào giờ cũng thay gan thỏ bằng gan gấu mà lên tiếng ngắt lời họ:
- E là không được rồi, ba ơi, ba cũng biết đấy thôi, có một đứa con gái trong lớp cứ bám lấy Len suốt, sao mà nó chịu để hai người này cưới nhau chứ?
Ba của Len liền trừng mắt với Rinto ra hiệu bảo tên nhóc kia mau im miệng nhưng hắn vờ không thấy, tiếp tục bài diễn thuyết của mình:
- Mà cũng có tin đồn là Neru giận Len quá nên đi tìm người khác, cuối cùng cũng có người yêu rồi...
- Cái gì?!!! - Lần này là ba của Neru, ông vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời thốt từ miệng Rinto, quay sang Neru, thấy con gái mình chỉ nhìn Len một cách sợ hãi như đang giấu giếm điều gì...
- Có thật không con? - Mẹ Neru sốt ruột hỏi, mong con bà sẽ biết điều mà trả lời cho đúng kịch bản để cái không khí căng thẳng này mau kết thúc đi...
- Con đi ra ngoài một lát, Neru, em đi theo anh.- Len chợt hạ chiếc nĩa trên tay mình xuống bàn, dắt theo Neru ra ngoài ban công, nơi có ánh trăng và những cơn gió đùa nghịch qua những hàng cây...
Rinto ngồi bên trong như muốn teo lại, hận mình không kịp học phép độn thổ để trốn khỏi những ánh mắt đầy sát khí như những con dao sắc bén của các bậc phụ huynh, chợt điện thoại rung, Rinto cười thật tươi cáo lỗi chạy ra ngoài...