chương 18:

48 1 0
                                    

[Fanfic]LET ME PLAY THE PIANO
Chương 18: Lời tỏ tình đến muộn... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
vâng,một lần nữa chúng ta đánh tag 16+ cho chap này ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Như các bạn đã biết, Len là một người trầm lặng, chỉ thích hành động, không thích phải nói nhiều... 

Cậu sinh ra trong một gia đình cực kì quái đản, người bố suốt ngày biệt tích, khi trở về lại bắt cậu làm đủ điều, tính cách vô cùng khó lường... 

Cậu em trai Rinto thì hoàn toàn ngược lại, nói nhiều như cái máy hát nhưng cũng vì thế mà cậu nhóc có nhiều bạn, cộng với vẻ ngoài sát gái thì những cô gái cứng nhắc nhất cũng phải có một chút rung rinh trong lòng. Ngoài ra, thứ duy nhất Len không thể phủ nhận khi nói về tên nhóc hiếu động này là: Tài năng chơi violin của nó vô cùng tuyệt vời! Bất cứ ai nghe qua cũng sẽ phải tán thưởng, nhưng thật tiếc, nó không cho ai nghe tiếng đàn của mình ngoại trừ ông thầy của nó và Len... 

Len và em trai đều được thừa hưởng tài năng âm nhạc từ mẹ của mình, người đã biệt tích từ lúc hai anh em mới chỉ được năm tuổi... 

Còn Len, cậu lại không thích violin cho lắm nhưng không thể không cần nó trong một số bản nhạc để đệm cho tiếng đàn dương cầm của cậu. Phải, cậu đam mê đàn dương cầm từ khi mẹ ra đi, chỉ để lại duy nhất cây đàn piano màu trắng. Đối với cậu, nó như một sợi dây vô hình liên kết với mẹ, là thứ có thể diễn tả mọi cảm xúc trong lòng cậu mà không cần bất kì lời nói hoa mĩ nào cả.... 

Về phương diện tình cảm thì Len cũng không thật sự có kinh nghiệm như Rinto. Khi cậu yêu một người, cậu chỉ biết lặng im mà dõi theo người đó thôi vì đối với Len, khi có cảm xúc mãnh liệt với một người, cậu chỉ nên mang lại hạnh phúc cho họ chứ không phải gò bó họ trong một không gian chật hẹp do chính mình tạo ra.... 

Khi Len gặp lại được người mình thương yêu cũng chính là lúc cậu đau khổ nhất khi thấy người con gái ấy đang trao nụ cười ngọt ngào của mình cho một người khác. Len chỉ biết bất lực nhìn theo Rin, chỉ mong cô được hạnh phúc nhưng sâu bên trong cậu còn có một mong muốn khác... 

Nhìn bóng dáng em bước đi trong hạnh phúc
Tôi ước sao mình mới là người có thể mang lại niềm vui cho em...(Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana) 

Len định sẽ quan sát Rin trong im lặng, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô, trái tim băng giá của cậu đã ấm đi nhiều lắm nhưng bên ngoài khuôn mặt vẫn lạnh tanh, chỉ là cậu không biết biểu lộ cảm xúc thực sự mà thôi... 

Nhưng đến một ngày, trong lúc cậu đi cùng Rin, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim cậu đã không còn chịu đựng nổi, cậu quyết định che đi khung cảnh đáng ghét kia đi, để Rin không phải nhìn thấy nó, để cô không đánh mất nụ cười của mình. Thế là Len chỉ còn cách dồn sát Rin vào bức tường gần đó, lấy bờ vai của mình mà che mắt cô.... 

Rin vô cùng kinh ngạc trước hành động quá đỗi bất ngờ của Len, chợt linh tính mách bảo điều gì, cô cố nhón chân nhìn qua vai Len, thấy có hai bóng hình đang ôm lấy nhau, nếu cô không nhầm thì...phải chăng là Kaito và chị mình? 

Let me the pianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ