[Fanfic]LET ME PLAY THE PIANO
Chương 14: Nước mắt...Rin chạy thật nhanh về phía nhà mình, lòng cô nặng trĩu, không hiểu mình đang làm gì nữa...
Rin xông thẳng vào nhà, nơi Miku đang bận bịu với những chiếc bánh. Cô nhào vào lòng chị mình, ôm Miku thật chặt:
- Chị, em sợ...-Rin nói.
- Rin? - Miku giật mình, thấy Rin không được bình thường lắm, không lẽ ở trường xảy ra chuyện gì?
- Chị ơi, em không biết phải làm gì nữa, em buồn quá, thật khó chịu...
- Nếu vậy thì em hãy khóc đi, đừng kìm nén cảm xúc của mình nữa, Rin à, làm thế không tốt đâu...- Miku vỗ nhẹ lưng Rin.
- Nhưng...em...không khóc được, chị ơi...- Rin ngẩng đầu lên nhìn chị mình. - Em cảm thấy trống rỗng lắm, cứ như có một thứ gì đó bị khóa chặt trong em, em phải làm gì đây chị?
- Rin à..- Miku cố đẩy Rin ra, tại sao đôi mắt em lại khô khốc, vô hồn như thế?
- Đừng, chị! Cho em ôm một lát thôi, nha...- Rin níu lấy chị mình, dúi đầu vào lòng Miku.
Miku thở dài, vuốt nhẹ làn tóc của em mình, vỗ nhẹ lưng cô nhóc. Trong đầu cô lúc này ngổn ngang những lo lắng và suy nghĩ về Rin và bản kết quả của Mikuo...
Đến tối, khi Rin đã trở về phòng, Miku lấy một xấp giấy từ ngăn kéo, nhìn vào nó một lúc lâu, không biết phải làm thế nào...
[Mất một phần cảm xúc do bị chấn động mạnh(có những hành động, lời nói đáng ngờ)
Có thể gây ra biến chứng, mất trí hay có thể gây ra những hành động khó lường
Cần phải theo dõi thêm....]
Đó là tất cả những gì mảnh giấy ghi, còn lại là mẫu giấy khám sức khỏe cho Rin, hình như sức khỏe của cô bé ngày càng tệ hơn.....
Miku đã gần như phát điên lên với Mikuo khi thấy bạn mình đưa cho cô những xấp giấy vô căn cứ không đáng tin này. Cô không tin! Tất cả chỉ là giả mạo, Rin chẳng phải vẫn sống rất tốt đó sao, cớ gì số phận lại bắt cô gánh chịu nỗi đau này, không còn cách nào để cứu người thân duy nhất của mình nữa sao?
Miku nắm chặt gấu áo mình, nước mắt lưng tròng, Rin ơi, chị phải làm gì đây?...
Ngày hôm sau, Rin đến lớp thật trễ, đến mức phải gặp giám thị xin giấy vào lớp nhưng khuôn mặt cô chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào....
Giờ ra chơi, trước những đồn thổi đáng khinh của những người kia, Rin không còn cảm thấy khó chịu lắm, cô lấy tay bịt hai tai mình, gục đầu xuống bàn, cứ xem như là không nghe, không thấy gì đi....
Trong thời gian trên lớp, Rin chẳng nói chẳng cười, chẳng có chút phản ứng nào với mọi thứ, như một con búp bê vô hồn...
Buổi học qua đi, Rin lững thững đi về nhà mình như không có chuyện gì. Đến tiệm bánh, cô vào trong cất cặp rồi đi ra ngoài phát tờ rơi với lí do như cũ: Đến nhà bạn học. Miku cũng không nghi ngờ lắm, nghĩ bạn Rin sẽ có thể hiểu mà giúp cô bé vượt qua cảm xúc khó khăn này, thời gian không còn nhiều nữa, cô cũng không nên giam cô bé ở một nơi...