Chương 5: Một mảnh kí ức
Rin đang ở trạng thái vô cùng không-biết-phải-làm-gì, đầu óc bấn loạn không thể suy nghĩ gì, trái tim cô đập loạn cả lên , mặt cô đỏ lựng như trái cà chua chín, lắp bắp..
- Len...Len..
- Suỵt, khẽ thôi! - Len lấy tay che miệng cô, nhìn ra ngoài, hình như Len đang trốn tránh ai đó. Rin cũng tò mò nhìn theo, bên ngoài có một đám người mặc vest đen, có cả tên biến thái lúc nãy và Neru. Trong đám người kia, Rin nhìn thấy một bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc, là ai vậy? Rin cố gắng suy nghĩ nhưng không tài nào nhớ nổi, cho đến khi người đàn ông đó quay lại, một đống hình ảnh đập vào trong tâm trí Rin, người đàn ông đó, ngôi nhà bị cháy, ba, mẹ, mọi người...Rin vô cùng sợ hãi, liền quay mặt vào trong. Len quan sát một lúc, thấy đám người kia đã đi khỏi mới an tâm quay vào trong, cậu vô cùng hốt hoảng khi thấy Rin, đang thật sự hoảng loạn, đôi vai liên tục run rẩy, những giọt nước mắt đong đầy trên khóe mi, một tay ôm lấy mình, tay còn lại nắm lấy áo cậu thật chặt, chẳng khác gì lúc đó. Len nhíu mày, thật ra Rin đã thấy gì vậy? Len chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy áo mình, Rin bỗng nắm chặt hơn như sợ cậu sẽ bỏ đi vậy, Len chợt nhớ lại lúc đó, mình và Rin ở trong đám lửa, cô ấy cũng hệt như lúc này, cậu liền vươn tay kéo Rin vào lòng mà an ủi, vỗ về, mong cho cô ấy mau bình tĩnh lại....
Keng, có tiếng mở cửa, Miku vui vẻ chạy ra đón tiếp:
- Chào mừng quý---Rin, em bị làm sao vậy? - Miku hốt hoảng khi thấy em mình trong bộ dạng như vậy.
- Xin lỗi chị, là em không tốt...- Len nhận lỗi nhưng vẫn chưa hiểu được Rin đang sợ hãi điều gì, cậu đỡ Rin vào nhà, đặt cô ngồi xuống.
- Cậu đã làm gì con bé hả?!! - Miku giận dữ, chưa có ai có thể khiến Rin mang vẻ mặt khiếp đảm như thế.
- Em cũng không biết, hình như Rin nhìn thấy một thứ gì đó làm cô ấy sợ...- Len hơi lo lắng, cậu đã làm gì Rin?
- Thôi, cậu về đi.- Miku nói, chờ sau khi Len đã đi khỏi, cô nhấc điện thoại gọi một số quen thuộc.
- Alo? - Một giọng nam vang lên.
- Mikuo đó hả, lúc này cậu có rảnh không?
- Tạm thời chưa có bệnh nhân, có chuyện gì à?
- Cậu đang ở bệnh viện hả?
- Ừ!
- Chờ ở đó, tôi đến ngay! - Miku cúp máy, dìu Rin đi về phía bệnh viện. Mikuo, bạn cô đồng thời cũng là em họ Kaito, là một bác sĩ tâm lí, cô tin rằng lúc này người Rin cần nhất chính là Mikuo.
Miku đưa Rin đến phòng khám của Mikuo, Mikuo cũng hơi hoảng khi thấy Rin như thế, giúp Miku đưa cô bé vào trong, anh liền nói Miku ở ngoài chờ, còn mình thì vào trong lo cho cô bé kia.
30 phút sau....
Mikuo mở cửa, Miku liền đứng dậy hỏi
- Rin thế nào rồi?
- Cô bé không sao, chỉ hơi hoảng loạn chút, hình như nhìn thấy ai đó liên quan đến quá khứ không hay của cô bé. Bây giờ cậu cứ để Rin ở đây, một lát nữa tôi đưa cô bé về, lúc này Rin cần ngủ một chút.
- Ừm. - Lúc này nỗi lo của Miku mới vơi đi một chút, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Hay là cậu về đi, hôm nay cậu phải làm đơn giao hàng mà.
- Nhưng Rin...
- Không sao, tôi sẽ để mắt tới cô bé.
- Vậy...tôi đi trước.- Miku bước đi, chốc chốc lại ngoảnh mặt về nơi Rin đang nằm, cô biết Mikuo là người rất đáng tin nhưng còn Rin, em đã thấy gì vậy? Ai liên quan đến quá khứ của chúng ta?
Thấy Miku đã khuất dạng, Mikuo mới đi vào trong phòng khám, Rin đang ngồi đó, ngẩn ngơ .
- Sao em không ngủ một lúc?
- Em không ngủ được.
- Vừa gặp ác mộng à?
Rin không nói gì, chỉ gật đầu, lúc nãy cô chỉ chợp mắt một lúc liền thấy quá khứ như hiện rõ mồn một, ba mẹ bất động nằm trong vũng máu, người đàn ông cùng đám tay sai cười man rợ, ngôi nhà đổ sụp trong đám cháy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cô sợ rồi.
- Rin, anh cần nói với em một việc, thứ đó bắt đầu phát tác rồi...- Mikuo chợt lên tiếng.
- Còn bao lâu nữa hả anh?
- Một năm.
Một năm à, chỉ có 365 ngày, thật ngắn ngủi...
Đêm hôm đó, sau khi trở về nhà, Rin mơ thấy một giấc mộng kì lạ...
Cô đang ở trên bãi cỏ, gió hiu hiu thổi, cạnh đó là một dòng suối...
- Rin à, chờ lâu không?
Đó là giọng của một người con trai, nghe khá quen thuộc nhưng cô chẳng thể nào nhớ ra được đó là ai.
Chàng trai cười, ngồi xuống bên cạnh cô, dúi vào tay cô một bó hoa đinh hương.
- Đẹp không?
Cô gật đầu, ánh nắng hơi chói, cô nhíu mày nhưng thật tiếc, dù cố gắng cách mấy cô vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt chàng trai kia. Chàng trai đột ngột đứng dậy, thắt một chiếc nơ trắng cho cô, cơ thể của chàng trai tỏa ra một mùi hương của hoa dại, thật dễ chịu...
- Tặng cậu đó, đừng có làm mất đấy!
Chàng trai nở một nụ cười ấm áp, ôm cô vào lòng, khẽ ngâm nga một bài hát quen thuộc rồi nói với cô:
- Xin lỗi nha, ngày mai tớ phải đi rồi, chắc là không được gặp cậu nữa đâu....Cậu phải giữ sức khỏe, sống thật tốt nhé!
Sau đó chàng trai tóc vàng ấy bỏ đi, cô chỉ nhớ rằng..
Có một chàng trai thường đắm chìm suy nghĩ trong mưa
Có một chàng trai thường hòa tâm hồn mình vào những phím đàn
Và có một chàng trai tóc vàng là người cô yêu nhất, đã không còn ở bên cô....Rin tỉnh dậy, hai giọt lệ ứa ra, thật buồn, cô vẫn chưa thể nhớ ra mọi thứ nhưng... chàng trai đó có phải là Len?