Chương 31: Hồi kết câu chuyện…
- Neru? – Len thốt lên đầy kinh ngạc.- Hai người còn ở đấy? Mau lên, bọn chúng sắp đến rồi!!
Neru thở hổn hển nói to, chạy vào trong kéo hai người kia dậy, phải mau lên, những kẻ đang truy lùng họ sẽ đến bất cứ lúc nào!
Ba người chạy thật nhanh hướng về phía nhà Rin, vừa đến cửa nhà Nero, Neru liền kéo họ vào trong…
- Suỵt! Đừng nói to nhé, bọn chúng kia kìa! – Neru mau chóng đẩy Rin và Len nấp sau những kệ giày, chỉ về phía cửa kiếng. Trong tiệm giày lúc này tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa hắt vào…
Rin hoảng hốt, không thể tin vào mắt mình, ngôi nhà của hai chị em cô, tiệm bánh nơi cô và Miku đã tốn bao nhiêu công sức mới gầy dựng nên, giờ đây chẳng còn gì nguyên vẹn bên trong ngoài cây đàn dương cầm, cửa kiếng bị đập nát, tủ bánh bị đánh vỡ toang, quần áo bị xé rách. Gần đó còn có những người mặt mũi vô cùng bặm trợn không ngừng lảng vảng xung quanh…
- Len…tiệm bánh.. – Rin nói không nên lời, biết giải thích thế nào với chị Miku đây? Phải tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể xây dựng lại, tiền bạc sẽ tốn biết bao nhiêu?
Như hiểu Rin đang nghĩ gì, Len quàng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run lên vì hoảng loạn của Rin, anh nghĩ lúc này anh không nên nói gì cả, chỉ biết dùng hơi ấm để an ủi cô…
- Len, Rinto bảo em đưa anh thứ này, cậu ấy nói là nó ở sâu bên trong cây đàn dương cầm màu trắng…
Neru chìa ra một tờ giấy, Len liền cầm lấy nó và đọc, nước mắt chực trào ra…
[Gửi Len và Rinto…
Có lẽ khi hai con đang đọc bức thư này, mẹ đã không còn ở bên hai con nữa, hai con sẽ không giận mẹ chứ?
Mẹ rất xin lỗi vì phải để hai con lại nơi này, nơi có người đàn ông khốn khổ vì cuộc sống. Dù ông ta không phải là cha con, nhưng mẹ biết, ông ta nhất định sẽ lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn và sẽ không làm hại hai con đâu…
Không phải là mẹ không thương hai con, nhưng bất đắc dĩ mẹ phải để hai con lại đây vì mẹ không thể nuôi hai con, mong sao hai con sẽ lớn lên, trở thành những người đàn ông tài giỏi có thể cống hiến cho đất nước mình….
Dù mẹ không được chứng kiến cảnh hai con ngày một lớn lên, ngày một trưởng thành nhưng trong lòng mẹ không bao giờ thiếu vắng hình bóng của hai con, những đứa trẻ tuyệt vời của mẹ…
Mẹ sẽ không lạ gì nếu hai con trách mẹ vô tình, mẹ chỉ mong các con sống thật tốt, mỗi ngày phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, học hành sao cho thật tốt, biết cách đối xử với mọi người. Mẹ còn nhiều lời muốn nói với hai con lắm, nhưng có lẽ là không kịp rồi. Văn chương mẹ không được xuôi lắm, nên mẹ chỉ mong hai con luôn sống khỏe mạnh và bình an…
Nếu hai con có buồn phiền, hay muốn có một nơi thanh thản để suy nghĩ, hãy đến thành phố Utaite, thị trấn màu vàng, mẹ có một căn nhà ở đấy, hãy chắc chắn là ba con không biết chuyện này, có một người phụ nữ mù ở đầu thị trấn, các con hãy đến hỏi và hãy nói là tìm mẹ, nhất định bà ta sẽ chỉ đường cho các con…
