chương 7:

50 5 0
                                    

[Fanfic]LET ME PLAY THE PIANO
Chương 7: Đau đớn... 

Rin đi vội vào trong, ra vẻ như không thấy hai người kia, nhưng tại sao càng không quan tâm, cái hình ảnh kia lại hiện rõ như thể khung cảnh đó đang hiện trước mắt? Ngực Rin nhói đau, cô ngồi xuống sàn, cảm giác thật trống rỗng. 

- Rin à, bạn em đến chơi đấy, em mau ra chơi với họ đi - Miku đột ngột lên tiếng. 

Rin quệt đi giọt nước chua xót từ mắt mình, đứng dậy lấy nước và bánh cho hai người kia. cô tự nhủ, đó là chuyện đương nhiên, Len có thích Neru thì cũng chẳng liên quan gì đến mình cả, họ đã được định sẵn để ở bên nhau cơ mà. Cô bước ra khỏi quầy, vô cùng kinh ngạc khi thấy Neru ngồi bên Len nhưng tầm mắt của cô nàng lại hướng về phía cửa sổ, nơi đó có một chàng trai tóc vàng đang rảo bước qua (không phải Rinto nhé). Rin có thể nhìn thấy bao nhiêu yêu thương chan chứa trong mắt Neru dành cho chàng trai kia, nhìn về phía Len, anh vẫn đang đắm chìm vào những nốt nhạc kia, tim Rin lại nhói lên một cái, Len, có phải anh đang rất đau khổ vì phải kìm nén như vậy? 

Cũng gần giống như em
Một người tốt như anh đã bị tổn thương....(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 

Cô lắc lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ kia, bưng nước đến bên họ, nở một nụ cười giả tạo. 

- Mấy cậu ăn bánh uống nước đi này! 

- Cảm ơn.- Len nói, nhìn về phía cô, Neru thấy thế cũng quay lại, nhưng tầm mắt vẫn luyến tiếc người kia, miễn cưỡng cười đáp lại. 

Sau đó Len vẫn ở lại, chiếc đàn bận rộn đến chập choạng tối, họ mới trở về. Rin ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời màu tím, nơi bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc kia. Lòng cô ngổn ngang suy nghĩ... 

- Miku ơi, nếu chị chỉ còn một thời gian ngắn để sống, chị sẽ làm gì? - Rin mơ màng hỏi chị mình. 

- Cứ làm những gì mình thích thôi, đừng để mình phải hối hận,....mà sao em hỏi thế? - Miku ngạc nhiên. 

- Không có gì, bạn em đang viết một câu chuyện ngắn nên hỏi em thôi... 

Hôm sau, Len lại đến chờ ở cửa tiệm bánh, vừa lúc Rin cũng vừa ra ngoài, hôm nay có bão nên trời hơi se lạnh, nhìn Rin chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mỏng manh kia, Len không khỏi lo lắng. 

- Sao cậu không mặc áo khoác? 

- Không sao, tớ chẳng thấy lạnh chút nào! - Rin cố chịu đựng, miễn là có thể giúp chị Miku giảm thiểu chi phí thì chịu lạnh một chút cũng không sao... 

Đi được một đoạn ngắn, có một cơn gió mạnh thổi qua, Rin co rúm người lại, hai hàm răng đánh vào nhau run bần bật. Len thở dài, cởi áo khoác mình đặt lên người cô. 

- Không,..không cần đâu, tớ chẳng lạnh tí nào! - Rin vẫn bướng bỉnh. 

- Cậu không lạnh nhưng tớ nóng,.. cậu giữ giúp tớ một lúc nhé! - Len trả lời, nở nụ cười như có như không nhìn cô, Rin biết điều nên cũng không từ chối, nhưng cũng có phần ngượng ngập, chiếc áo khoác mang hơi ấm của Len bao phủ lấy cơ thể của cô như là...Len đang ôm cô vậy, tưởng tượng như vậy có quá đáng không nhỉ? 

Let me the pianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ