chương 6:

47 3 0
                                    

Chương 6: Nghỉ học 

Khi Rin mở mắt thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ sáng, ôi thôi, trễ học rồi! Cô chạy như bay xuống dưới nhà nơi Miku đang loay hoay với mấy chiếc bánh ngọt. 

- Sau chị không gọi em dậy? 

- Đi thôi! - Miku tháo tạp dề.- Chị em mình đi xin phép nghỉ. 

Cô không biết nói gì hơn, thôi lỡ rồi, nếu có gì thì mượn vở vậy chứ đi học nửa chừng thế này mất mặt lắm.... 

- Rin này! - Miku lên tiếng đưa Rin về thực tại. 

- Gì vậy chị? 

- Sáng nay có một cậu nhóc tóc vàng chờ em mãi, chị thấy gần sát giờ mà cậu bé vẫn chưa đi nữa nên đành đi ra bảo em bị bệnh, cậu nhóc mới chịu đi.. 

-..! - Rin giật mình, ai thế, không lẽ là Len? 

Đến trường, cô để Miku đi vào trong xin phép còn mình ngồi ở hàng ghế đá bên ngoài. Lúc này là giờ ra chơi nên khá đông người qua lại, cũng may khu này là dành riêng cho giáo viên nên cũng ít khi thấy học sinh, chợt có tiếng nói, cô liền quay lại đằng sau, liền thấy Len và Neru... 

- Anh Len, hu hu, em không thể tiếp tục đóng kịch nữa đâu?!! - Neru nói trong tiếng nấc. 

- Anh biết là em đã thích một người nhưng đây là số phận của chúng ta.- Len thấp giọng, mái tóc che gần hết khuôn mặt nên Rin không thể thấy được biểu cảm của cậu. 

- Tại sao chứ?! Hu hu, không còn cách nào nữa sao, tại sao chúng ta không được đến với tình yêu của mình?!! - Neru liên tục đấm vào ngực Len nhưng anh không né tránh, tiếp tục để Neru đánh những cú đấm bất lực vào mình. 

- Anh xin lỗi, anh biết là em chỉ xem anh như một người anh trai nhưng nếu chúng ta không biết điều thì người em yêu quí không được yên ổn đâu.- Len tiến đến gần Neru, cúi đầu xuống chạm vào trán Neru, đặt tay lên hai vai cô. Hai người lúc này như chỉ chia sẻ một cái bóng và...một gánh nặng vô hình, thấy Neru ngẩng đầu lên, Rin liền quay lại, nếu bị bắt gặp thì biết phải ăn nói thế nào đây? 

Rin theo Miku đi đến phòng khám của Mikuo lần nữa, Rin hoàn toàn không để ý vì trong đầu cô có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, tại sao hai người họ lại như vậy? Và tại sao, khi thấy Len an ủi Neru, tim cô lại có chút nhói đau? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Thấy Rin như vậy, Miku cũng không khỏi lo lắng, kéo cô em vào phòng khám của người bạn, Mikuo cũng nhanh chóng khám cho Rin, thấy cô bé cũng dần trở lại bình thường, anh mới thở phào, để Miku đưa Rin về nhà.. 

Hai chị em chưa về ngay mà tạt ngang siêu thị để mua ít đồ cần dùng, thật lạ là Rin không phấn khởi chút nào, mà cứ suy nghĩ đâu đấy, thường ngày Rin thích ở đây lắm cơ mà? 

Khi hai chị em về nhà thì đã xế chiều, Rin ở nhà riết cũng không quen nên đành mang ít bánh của Miku ra ngoài cho mọi người ăn thử, nhằm quảng cáo cho tiệm bánh của chị cô. Cô đi khắp nơi đến khi chỉ còn một nửa số bánh, cô mới quay về, trên đường gặp một chàng trai, cô định mời ăn thử nhưng khi anh ta quay lại, cô sực tỉnh, là Rinto. 

- Anh...anh có muốn ăn thử một ít không? - Rin run run, đưa đĩa bánh về phía Rinto. 

- Ăn cô ấy hả? Được thôi, tôi sẽ nhấm nháp từng miếng một.- Rinto liếm liếm môi như thể một con mãnh thú đang vờn con mồi của mình làm Rin có chút kinh hãi, lùi dần về phía sau đến khi cảm nhận được hơi lạnh của bức tường sau lưng, cô khựng lại. Rinto vẫn tiếp tục tiến đến, hai tay chống vào tường giam cô vào giữa vòng tay của mình, cười ranh mãnh. 

- Không sao, tôi sẽ ăn thật từ từ mà....- Tim Rin đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cô bị như thế, thật đáng sợ. 

-...! - Rin nổi hết cả da gà.- Không! - Cô đẩy một miếng bánh vào miệng Rinto, chờ lúc cậu nhóc đang kinh ngạc, cô chạy về quán, thật là đáng sợ mà. 

Cô mở cửa, tiếng đàn dương cầm vang lên, có hai bóng hình ở đó, một của Len và một của Neru, cô bỗng thấy tim mình quặn đau như có hàng ngàn mũi kim chích vào vậy.... 

Let me the pianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ