Chương 9: Sang mùa hạ rồi, bắt đầu kế hoạch thôi....
Lúc này Len đang ở nhà, thả hồn mình vào cây đàn dương cầm màu trắng, chỉ nó và cái lạnh của cơn mưa mới có thể xua tan đi những nỗi lo trong cậu mà thôi...
Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên vào một buổi chiều chủ nhật, Len nhắm mắt lại, trước mắt cậu lúc này là một nơi rất rộng lớn, bao la và vô cùng yên tĩnh, tràn ngập màu vàng của ánh nắng và những bông hoa bồ công anh, hương thơm thoang thoảng khắp nơi, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, chợt cậu nhớ đến giọng nói và tiếng cười của Rin.
Ting! Một nốt nhạc bị lạc điệu văng vẳng bên tai, Len thở dài, không biết đã bao nhiêu lần rồi, mỗi khi nghĩ đến cô ấy là lòng cậu không thể nào yên được. Len nắm chặt cây bút trong tay mình, đôi mắt ngắm nhìn những phím đàn đen trắng như thể chúng đang phát ra những bản nhạc vậy...
Anh đã viết rất nhiều bản nhạc dành cho em
Em cũng được nghe một số rồi đấy
Cây bút này, nó đã theo anh từ khi anh bắt đầu làm quen với những nốt nhạc...
Trong sự thất vọng, anh đã cố gắng bẻ gãy nó
Nhưng sau đó anh đành để nó trở lại chỗ cũ..(Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana)Len biết, khi mình bẻ gãy cây bút ấy chính là từ bỏ mọi hi vọng về tình cảm cậu dành cho Rin, cậu đã cố gắng không biết bao nhiêu lần, nhưng mà, nhưng mà, trái tim cậu không để cậu làm thế, dù lí trí ngăn cản nhưng nó vẫn luôn kêu gọi cậu hãy sống với tình yêu thật sự của mình...
Len chán nản nhìn về phía cửa sổ, nơi có những ngôi nhà chen chúc nhau như những suy nghĩ trong lòng,...
Lần đó, chỉ vì muốn ngồi bên Rin để cảm nhận một ít hơi ấm của cô, suýt nữa cậu đã phải trả cái giá vô cùng đắt nếu không có Neru báo cho cậu biết rằng cha cậu và Rinto đang tìm kiếm Rin, nếu họ thấy, họ sẽ còn làm những gì với cô ấy nữa? Giờ tan học đó cậu liền kéo Rin vào một trong những chỗ ít người qua lại nhất của trường để đảm bảo an toàn cho cô, không ngờ họ cũng tìm ra, cậu mới kéo Rin vào bụi rậm nhưng... điều gì đã khiến Rin sợ hãi như vậy? Cậu vẫn chưa hiểu được...
Một thời gian ngắn sau đó, không ngờ ba cậu đã tìm ra Rin, cậu phải về phòng hiệu trưởng sáng ngày hôm đó để nói chuyện với ông. Ba cậu rất tức giận về điều này, đe dọa cậu bằng đủ mọi cách phải lấy Neru và tiếp quản công ty của ông. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho Neru và nhất là Rin, cậu đành chọn cách sống như một con rối thế này, không bao giờ nói ra tình cảm mình dành cho cô...
Rin, cho anh xin lỗi, chỉ vì anh quá vô dụng.....
Khi trời đã khuya, Rin mới mở mắt, cả người cô mệt lả, cố gượng dậy đi xuống dưới, Miku lúc này đang ngủ say và đã để sẵn cho cô một ít đồ ăn, Rin ngồi xuống ghế, thông qua giấc mơ, cô đã có thể nhớ lại rất nhiều việc xảy ra trước kia, nhưng thật sự con mèo đó có tồn tại?
- Thế nào? Đã nhớ lại mọi việc chưa? - Có tiếng nói, cô nhìn xung quanh tìm con bướm đen kia, nhưng tuyệt đối chẳng thấy đâu.
- Lại thế nữa rồi, tôi ở ngay đây này! - Con mèo đột ngột hiện ra trước mắt Rin khiến cô giật cả mình, nó tiếp tục nói. - Đừng tìm nữa, con bướm đó chỉ là một kẻ đưa tin mà thôi.