Chương 11: Sao lòng em lạnh quá...
Hạ...
Bầu trời trong hơn, rộng hơn bao giờ hết, những hạt nắng còn sót lại của buổi chiều quyến luyến không muốn rời xa nơi này, có tiếng lá cây xào xạc...
Trong một ngõ hẻm nhỏ, có hai chiếc bóng dần hòa làm một, người con gái nắm lấy hai vai của người con trai, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người...
Khi khoảng cách giữa hai đôi môi gần như biến mất, Chessurise chợt lên tiếng:
- Thị uy thế đủ rồi, cái đuôi không còn ở đây nữa đâu.
Rin khẽ giật mình, có một cảm xúc tiếc nuối trào dâng trong cô, dần dần thoát khỏi cơn mê đầy quyến rũ kia, cô buông hai vai của Len ra, lùi về sau một bước...
Xoạt! Rin giẫm phải một thứ, mất đà lao về phía Len làm cả hai ngã đổ vào bức tường gần đó...
Tư thế của hai người lúc này vô cùng ám muội, Rin luống cuống không biết phải làm thế nào, mặt cô đỏ ửng, cô liền chống tay xuống đất, lùi dần về phía sau, miệng lắp bắp:
- Xin...xin lỗi, bởi vì...cậu sẽ hạnh phúc khi người cậu yêu được hạnh phúc...cho nên...
Lời nói của Rin bị chặn lại, cô mở to mắt, không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình, Len đang áp đôi môi mình lên môi cô, đôi môi của anh thật mềm, thật ấm nhưng...không thể như thế được! Rin cố lấy tay mình đẩy Len ra nhưng anh liền lấy bàn tay mình kéo cô lại gần hơn, tay còn lại quấn chặt lấy cơ thể cô như không muốn rời xa. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, không một kẽ hở....
Hơi thở nóng hổi của Len phả đều lên Rin, mùi hoa dại phảng phất từ người anh như ma lực hấp dẫn khiến cô không thể kháng cự nổi, đành buông xuôi hai tay, để Len muốn làm gì thì làm...
Len cũng không biết mình đang làm gì nữa, anh chỉ biết rằng mình phải làm thế, cơ thể không nghe lời anh nữa rồi, cảm nhận đôi môi mềm mại nóng ấm của Rin lúc này đã không còn đủ thỏa mãn, Len đưa lưỡi ra mà nhẹ nhàng chiếm lĩnh đôi môi vương vít mùi bánh kem ấy, ngọt ngào đầy mị hoặc. Cả cơ thể cô tỏa ra mùi nắng khiến cho anh có cảm giác thật yên bình. Len không ngần ngại mà tiến sâu vào trong đôi môi Rin, anh muốn khám phá tất cả, như để đòi lại những thứ tương xứng với bao nhớ mong và tình cảm bị kìm nén khá lâu của anh dành cho cô...
Cả hai cứ thế theo bản năng mà khám phá lẫn nhau, cả hai cơ thể quấn làm một, Rin cũng theo nhịp hôn mà vòng tay qua người Len ôm anh thật chặt, chỉ mong khoảng khắc này đừng bao giờ kết thúc, hãy để cô quên đi những đớn đau mà cô sắp phải chịu đi...
Rất lâu sau, không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, đến khi đầu óc của Rin bắt đầu mơ màng, mất dần ý thức Len mới quyến luyến rời khỏi môi cô nhưng vòng tay vẫn không hề buông lỏng, anh hôn nhẹ lên trán Rin, để cô bấu chặt vào áo mình để dần quen với cảm xúc mới mẻ này, giọng anh khàn khàn, trầm ấm đầy mê hoặc, khẽ thì thầm vào tai cô:
- Rin...tôi...em...tôi yêu...
Chợt Rin mở to mắt, vội vàng lấy hai tay đẩy Len ra xa, liền giật lùi về phía sau, điều đó khiến Len kinh ngạc, lời nói bị đứt quãng...
- Hãy...xem như là một tai nạn nhé, giữa hai chúng ta...chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả. - Rin đứng dậy, nói rồi liền bỏ đi.
Anh chết lặng trước sự thật đầy đau đớn
Em bước đi mà chẳng hề ngoảnh nhìn anh lấy một lần...(Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana)
Len bất lực dựa vào tường nhìn theo Rin, cô bước thật nhanh trên con đường vắng như thể muốn tránh xa anh vậy, ngực anh bỗng nhói đau, Len nắm chặt hai bàn tay, thật sự hối hận vì không thể kiềm chế bản thân..
- Chết tiệt! - Len nói nhẹ, lấy tay gác lên trán, anh nhìn lên trời. Khi không còn Rin ở đây, tai sao bầu trời lại trở nên mờ nhạt thế? Một giọt nước mắt khẽ rơi từ khóe mi anh, thật chua xót...
Rin uể oải bước về phía nhà mình, cô không biết lúc này mình đang ở trạng thái nào nữa, vui, buồn, đau đớn, hạnh phúc hay thất vọng? Cô chỉ biết nó thật trống rỗng...Bước vào trong nhà, cô chào Miku một tiếng cho có lệ rồi đi nhanh vào phòng mình mà khóa cửa, cả người đổ ập xuống giường, có vài giọt nước rơi ra từ đôi mắt cô...
- Ngươi sao thế? Thật chẳng giống ngươi chút nào! - Con mèo hiện ra, đôi mắt nó rũ mi nhìn cô như mất mát điều gì.
- Tôi phải làm gì đây? - Rin nói trong tiếng nấc.
- Đi làm lạnh cái đầu đi, chẳng phải ngươi còn cái kế hoạch cần hoàn thành sao?
Nhắc đến kế hoạch, Rin lại bất giác nghĩ đến Len, cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác ấy, khi mà Len dịu dàng ôm lấy cô, gửi gắm những cảm xúc của mình đến cho cô. Không, không phải vậy! Rin liền bỏ ngay ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu mình. Người Len thích là Neru, phải, chỉ có thể là cô ấy thôi, còn về tai nạn kia là do cô quyến rũ Len, thế thôi. Cô bước nhanh vào phòng tắm, ngâm mình vào dòng nước lạnh, có một chút khó chịu nhưng tại sao, tim cô còn lạnh, lạnh hơn cả dòng nước này, nó quặn thắt mang những cơn đau đến với cô như hành hạ cô vậy...
Đêm hôm đó, Rin mất ngủ....
Sáng hôm sau, Rin đến trường như thường lệ, đôi mắt cô không nghe lời cô nữa, thật khó chịu. Rin đi một lúc thì đến trường, cô mở to hai mắt khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt: Lenka chống hai tay vào tường, cố gắng lết từng bước, chân và tay cô bạn có những vết rách, máu không ngừng nhỏ ra, từng giọt, từng giọt...
- Lenka, tại sao cậu lại thành ra thế này?
- Khởi động một chút ấy mà! - Lenka gượng trả lời.
Rin hốt hoảng đỡ lấy Lenka, cố dìu cô bạn vào trong trường, chợt Rinto từ đâu chạy đến, vẻ mặt tái mét, bảo cô giữ giúp cặp mình và Lenka, sau đó bế Lenka chạy như tên bắn về phía bệnh viện..
Rin mang cặp của hai người kia lên lớp, sau đó liền gục đầu xuống bàn, cô không thể chịu nổi nữa rồi, chóng mặt quá, khó chịu quá...
Hình như có tiếng ồn ào, và có tiếng của Len nữa, Rin không biết, chỉ là nghe loáng thoáng thế thôi. Trong lúc đầu óc choáng váng, cô mơ màng cảm thấy hình như có ai đó cõng mình xuống dưới...
Len đặt Rin xuống giường, cô giáo trực ở phòng y tế cho Rin ít thuốc, sau đó liền đi ra ngoài bảo có việc gì đó, nói cậu cứ để Rin tại đấy, chốc nữa cô sẽ quay lại. Len không an tâm lắm nên ngồi bên giường Rin, nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của cô, chắc là khó chịu lắm, sốt đến 39 độ cơ mà...
5 phút...cô giáo kia chưa quay lại.
10 phút....vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.
30 phút....Len dần mất kiên nhẫn, bực bội đi ra ngoài tìm cô giáo kia, cô ta có thể ở đâu trong khi học sinh mình bị bệnh thế này?
Len đi vòng quanh trường, đến khu giáo viên, thấy cô giáo kia đang ở đó, nói cười thoải mái với những người ở trong. Len nghiến răng, cố nén cơn giận của mình xuống, đi đến lễ phép nói với cô ta về bệnh của Rin, rằng cậu vô cùng lo lắng, ai ngờ cô ta chẳng chút động lòng, chỉ nói Rin sẽ không sao, cứ để cô bé nằm đó. Len tức giận đấm mạnh vào tường khiến nó phát ra một tiếng *Rầm*! Tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên quay đầu về phía Len, không ngờ một học sinh trầm tĩnh như Len cũng có ngày tức giận thế này. Cô giáo kia cũng thấy hơi áy náy, liền bảo Len trở về lớp để mình trở lại phòng xem tình hình của Rin, nhưng những chữ kia không lọt vào tai cậu lấy một từ, một người vô tâm vô trách nhiệm thế này không thể ở đây được!
- Cô là nhân viên trực y tế lại có thể tán chuyện ngoài đây trong khi học sinh bị bệnh nặng nằm ở trong kia à? Nhân viên kiểu gì thế này? Cô có biết mạng người quan trọng lắm không? Em không nghĩ ngày mai cô còn làm ở đây đâu! - Len nói, thanh điệu không hề thay đổi khiến cả phòng im ắng như tờ, lạnh hơn bao giờ hết. Sau đó, Len chạy nhanh về nơi Rin đang nằm, cõng cô đến bệnh viện gần đó...
Rin bị sốt nặng, ăn thiếu chất, cả người mệt lả. Cô khiến các bác sĩ một phen khiếp sợ, vội truyền dịch cho cô. Rin phải nằm viện một ngày để tiện theo dõi. Để Rin ở đó, Len nhanh chóng chạy về phía nhà Rin báo cho Miku. Miku nghe xong cũng hốt hoảng không kém, bỏ hết mọi thứ chạy theo Len về phía bệnh viện, thấy Rin đang nằm ở đó, cô không khỏi lo lắng sốt ruột, vội hỏi Len rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Len cũng không rõ, cả hai thấp thỏm chờ đợi Rin tỉnh dậy. Đến tối, Miku thiếp đi, Len cũng sắp đầu hàng trước cơn buồn ngủ kia thì Rin chợt mở mắt, nhìn về phía Len...