chương 12:

32 0 0
                                    

Chương 12: Người hàng xóm 

Bầu trời đầy sao ẩn hiện trong đôi mắt xanh biển của Rin, cô không cử động, không nói gì, chỉ nhìn Len như thế... 

Chân mày Len hơi nhíu lại, mắt Rin có vài vết thâm, cơ thể cô thật xanh xao, yếu ớt, dễ vỡ như một món đồ thủy tinh. Thấy Rin đã nhìn mình được một lúc mà không nói, cậu hơi lo, không lẽ Rin quá mệt chăng? 

- Cậu khó chịu ở đâu à? - Len khẽ hỏi, cậu không muốn đánh thức chị của Rin dậy.. 

- Không..- Rin khàn khàn trả lời, tiếp tục nhìn cậu, đôi mắt đầy ai oán, có một chút buồn đau, có một chút yêu thương... 

- Để xem nào. - Len đặt tay lên trán Rin, cô không phản kháng, cũng không thuận theo mà cứ để yên cho Len đặt bàn tay to lớn của cậu lên trán mình. 

Thấy cơn sốt của Rin đã giảm bớt, Len mới thở phào, hình như điều hòa ở đây hơi lạnh, cậu định bỏ ra ngoài tìm y tá. Chưa kịp bước đi chợt có một lực kéo từ đằng sau khiến cậu khựng lại, quay về phía sau, cậu thấy Rin đang nắm lấy một góc áo của mình. 

- Xin..lỗi..- Rin nhỏ giọng. 

- Hình như bệnh viện bật điều hòa hơi lạnh, để tớ đi bảo y tá tăng nhiệt độ.-Len mỉm cười, lấy tay mình gỡ bàn tay của Rin ra. 

- Bệnh viện? - Rin ngơ ngác hỏi. 

- Cậu thiếp đi cả ngày rồi....- Len trả lời. 

- Tớ..muốn về nhà! - Rin chợt hoảng hốt, cố gượng dậy nhưng cả ngày nằm trên giường khiến cô chẳng còn chút sức lực nào, ngã xuống. 

- Cẩn thận! - Len chạy đến, đỡ lấy Rin, suýt nữa là ngã xuống đất rồi! 

- Để tớ về nhà đi...ở đây đắt lắm...chị Miku không đủ tiền trả đâu...- Rin nói, cố thoát khỏi vòng tay Len. 

- Không sao đâu, cậu cứ ở lại đây đi! - Len dìu cô bé ngốc nghếch kia lên giường, mặc cho cô phản kháng. 

- Đừng mà..cho tớ về. - Giọng Rin the thé, cô cố vùng vẫy, chống cự khỏi vòng tay ấm áp kia, chợt thấy mình hơi khát nước, cô liếm liếm môi. 

Rin đâu biết hành động đó đã in sâu vào đôi mắt của Len, cậu đè mạnh Rin xuống giường, giữ lấy hai tay không cho cô chống cự, nhìn thẳng vào mắt Rin. Nhưng cô hình như vẫn chưa hiểu, tiếp tục cứng đầu, nhắm tịt mắt để tránh khỏi cái nhìn đầy đe dọa của Len, giãy giụa. 

- Ngoan, nằm im, không thì đừng trách tôi.-Len nói, giọng khàn khàn trầm thấp, không giống uy hiếp nhưng còn hơn cả đe dọa. Rin giật mình, nhìn lên, đôi mắt của Len không còn mang vẻ lạnh lùng, lãnh đạm như thường ngày mà lúc này trở nên sâu hoắm, xanh thăm thẳm. Len nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, Rin không dám cử động nữa, run rẩy nhìn Len như một con thỏ đang nằm trước miệng sói. 

Len nắm chặt lấy cổ tay Rin, trông cô lúc này thật nhỏ bé khiến cậu thật muốn biến cô thành của mình ngay lập tức. Phải kiềm chế chính bản năng của mình ngay lúc này khiến Len cảm thấy thật khó chịu, nếu không phải vì sự an toàn của Rin, cậu sẽ buông xuôi mọi thứ để được ở bên cô. Len đứng dậy một cách khó khăn, cố đấu tranh loại bỏ những suy nghĩ không hay trong đầu mình, cậu chậm rãi bước ra ngoài, đóng cửa phòng, dựa vào cánh cửa, thở dài... 

Let me the pianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ