chương 24:

20 0 0
                                    

Chap 24: Bữa tiệc náo nhiệt.... 

Đông… 

Rin hoàn thành những mũi chỉ cuối cùng, chuẩn bị lên đường đi đến bữa tiệc kia... 

Sau khi Miku đi khỏi, hầu như ngày nào Len cũng đến khiến Rin cảm thấy hơi lạ, không biết có gì sắp xảy ra, nhưng thôi kệ, ít ra Len cũng giúp cô bớt đi cảm giác cô đơn trong căn nhà trống vắng này... 

Ngoài trời, không khí mùa đông ngày càng hiện diện rõ rệt hơn, mọi người đều mặc những chiếc áo khoác dày… 

Như thường lệ, Len đến tiệm bánh vào buổi sáng sớm, lúc Rin đang dọn dẹp nhà cửa. Khi Miku đi rồi tiệm bánh cũng đóng cửa, Rin chỉ lo quét dọn rồi đi làm thêm thôi... 

- Đi ăn sáng không? - Len hỏi, hai tay vẫn bỏ vào trong túi áo, hơi thở của anh trắng toát và thật lạnh lẽo... 

Rin gật đầu, định mở cửa đi ra ngoài chợt Len giữ tay cô lại... 

Len chỉ chỉ vào chiếc áo khoác của mình như ra hiệu rồi nhìn bộ váy mỏng manh trên người Rin. Bên ngoài bắt đầu lạnh rồi đấy, cô bé này vẫn chưa nhận ra sao? 

- A ha ha ha...- Rin cười xòa rồi gãi đầu mình. Cô chạy vào trong khoác chiếc áo gió dày nhất rồi chạy ra ngoài cùng Len. 

Con phố tấp nập người qua lại, những biển hiệu đủ màu sắc trải khắp đường. Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí thật hấp dẫn nhưng hai người không hề ghé vào một tiệm ăn nào cả. Chẳng hiểu sao dọc đường đi, Len cứ nhíu mày suốt. Rin bắt đầu thấy đói, Len định làm gì đây? 

Bỗng anh kéo cô vào một cửa tiệm quần áo, để cô ngồi chờ ở ngoài rồi đi vào trong. Chưa đầy 15 phút sau, anh đi ra với đủ mọi loại túi trên tay, điều đó khiến Rin ngạc nhiên vô cùng, Len mua gì mà nhiều thế không biết? 

Len ngồi xuống bên cạnh Rin, bắt đầu mở từng chiếc túi trên tay, lấy chiếc khăn quấn lên cổ cô, cầm chiếc mũ len chụp lên đầu cô, mang đôi găng tay vào cho cô, lấy chiếc áo khoác màu nắng choàng qua người cô khiến Rin cảm thấy mình như một con người tuyết đang được trang trí. Xong việc anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, hình như đã hài lòng mới kéo cô đi vào quán ramen gần đó... 

Cả hai ăn xong liền trở về, Rin tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Len có việc làm thêm nên phải đi, anh lo lắng hỏi Rin có muốn tối nay cùng anh đi không nhưng cô không muốn làm gánh nặng cho anh nên chỉ nói rằng sẽ hẹn anh ở đó.... 

Trời tối nhanh như cắt, cả bầu trời mang một màu tím pha đỏ khiến Rin thấy có hơi rùng rợn, quả là ngày Halloween mà, tuyết hình như rơi hơi sớm. Cô chẳng quan tâm lắm đến trang phục của mình lắm, chỉ mặc một chiếc đầm ngắn đen, thêm cái bao tay và chân thỏ rồi khoác áo đi ra ngoài, không quên giấu một con dao nhỏ trong người phòng khi cần sử dụng… 

Nhận thấy thời gian vẫn còn sớm, Rin bước chậm trên con đường đầy những người hóa trang, nào là ma cà rồng, cả ma, cả phi hành gia hay các nhân vật từ truyện tranh, nói chung mọi thứ gần như hiện diện đông đủ ở đây, những ánh đèn lập lòe từ những ngôi nhà xung quanh, phảng phất hiện lên những bóng người đang cùng gia đình vui vẻ, chợt có một cảm giác trống vắng trào dâng trong Rin, sao cô nhớ chị mình quá, không biết chị sống bên kia có tốt không nữa…. 

Let me the pianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ