Chương 28: Phản ứng kì lạ...
Mùa đông, những bông tuyết lất phất rơi ngoài trời, từng hạt, từng hạt trắng xóa…Ánh đèn đường hắt vào một con hẻm cụt sâu hoắm, hiện rõ mồn một chiếc bóng của một cô gái đang nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của người phụ nữ nằm dưới đất, mái tóc hồng phấn của người ấy lấm tấm những hạt tuyết trắng…
Rin nắm chặt con dao trong tay mình, đôi mắt xanh biển ẩn hiện trong đêm, sắc bạc của con dao lấp lánh khiến Len có cảm giác không ổn….
- Rin? – Len khẽ gọi, cơ thể anh có phần hơi ê ẩm sau vụ đánh nhau kia…
Không có tiếng trả lời…
Bóng đen che khuất khuôn mặt Rin khiến Len chẳng biết cô đang nghĩ gì, bỗng trên miệng Rin xuất hiện một nụ cười, và Len chắc chắn một điều, nó không phải là nụ cười bình thường!
- Bất cứ ai biết được sự thật này đều phải chết… - Rin không ngừng lẩm bẩm, con dao sắc nhọn ngày càng được đưa lên cao…
- Này, khoan đã! – Len lồm cồm bò dậy, không lẽ Rin định…?
Rin quay sang nhìn Len, đôi mắt cô lúc này sắc sảo đến kì lạ, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, hạ dần con dao xuống, cô bước về phía anh…
- Đừng lo, rồi sẽ đến lượt anh, nhanh thôi, tôi sẽ giải quyết hết mọi thứ…
Có tiếng lục lạc hòa lẫn với tiếng chuông trong không khí…
Em sẽ tạo nên một bí ẩn khác
Và sẽ nhẹ nhàng lôi kéo họ vào trong câu chuyện ấy…(Trích Nazokake của Hinata Haruhana)- Và bây giờ, tôi phải giải quyết kẻ kia đã… - Rin kề con dao trước mặt mình để che giấu đi nụ cười nhạt trên môi, bước dần về phía Luka…
- Rin! – Len giữ lấy tay cô, thật sự Rin có biết việc mình đang làm không?
Rin giật phắt tay mình ra khỏi Len, khuôn mặt cô hiện rõ sự chán ghét. Chuyện đã đi đến mức này mà Len còn chưa hiểu sao? Tất cả bọn chúng sẽ đến tìm anh bất cứ lúc nào, trước lúc đó, cô phải hành động thật nhanh, xóa đi tất cả mọi dấu vết còn sót lại, cô thì thầm vào tai Len:
- Len à, anh thật ngu ngốc! Lại đi hi sinh chính bản thân mình…
Em sẽ thì thầm vào tai anh những lời nói ấy
Trước khi em vô tình giết nhầm anh
…
“Tên hung thủ tàn ác
Chẳng phải là anh đâu!”(Trích Nazokake của Hinata Haruhana)Rin cười một cách gian xảo, bước thật chậm rãi đến chỗ Luka, giơ lên cao con dao sắc lẹm…
Con dao lao xuống nhanh như cắt, tựa hồ muốn cắt đôi mảng không khí chắn đường nó…
Keng!
Con dao vụt khỏi tay Rin, rơi xuống đất tạo thành những tiếng động khó nghe…
Vị thám tử dễ dàng hất con dao ra khỏi tay cô gái
Trong phút bất cẩn, phương kế cuối cùng của cô gái ấy bị đánh rớt…(Trích Nazotoki của Hinata Haruhana)- Anh làm gì---
Len hất Rin văng ra xa, khiến cô té nhào vào bức tường gần đó…
Vậy hung thủ là ai đây?
Em biết rất rõ mà...
Bởi vì tất cả mọi chuyện...
Đều xảy ra trước mắt em...
…
Nào, em hãy nói ra cái tên đó đi...
Tên của người trước mặt em đây!
Hãy gọi tên tôi đi! (Trích Nazotoki của Hinata Haruhana)Len bước từng bước trên nền đất phủ đầy tuyết, từng bước chân của anh hằn rõ từng vệt sâu như đang quyết tâm làm một điều gì đó…
Lượm con dao sắc lạnh kia lên, Len nở nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai..
- Em nghĩ chỉ có mình em có thể làm việc này thôi sao?
Rin ngơ ngác nhìn Len, cô vẫn chưa hiểu việc gì đang diễn ra cho lắm…
Rốt cuộc, Len đóng vai trò gì trong vở kịch này?