chương 13:

39 2 0
                                    

[Fanfic]LET ME PLAY THE PIANO
Chương 13: Tẩy chay.. 

Sau khi đã bình phục hẳn, Rin trở lại trường học. Như thường lệ, cô dậy thật sớm, giúp chị mình làm ít việc vặt ở tiệm bánh rồi mới rời khỏi... 

Chỉ mới vắng mặt có vài ngày ngắn ngủi mà Rin cảm thấy con đường đến trường có hơi xa lạ, những hàng cây lúc này như lớn hơn, chiếc bóng của chúng lan tỏa khắp đường, có tiếng ve kêu... 

Rin khẽ ngâm nga một giai điệu khá thân thuộc, là khúc nhạc mà Len hay đệm từ chiếc đàn kia, thả hồn mình theo những cơn gió thoảng, cô bước vào trường, chợt có tiếng violin từ trong trường vọng ra. Thật êm đềm, say sưa, đó là tất cả những gì cô cảm thấy khi nghe bản nhạc ấy, nhìn vào trong, có hai bóng hình, là Rinto và Lenka... 

Rinto đứng đó, một tay cầm violin, tay còn lại kéo thật nhẹ tạo nên những nốt nhạc động lòng người. Trông Rinto lúc này khác hẳn ngày thường, không đào hoa, bỡn cợt mà có chút chìm đắm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, còn Lenka thì ngồi ở chiếc ghế đá gần đó, nhắm mắt lại tận hưởng khúc nhạc dịu dàng ấy... 

Chợt có tiếng bước chân từ đằng sau, Rin nhìn qua vai, là Len. Len cũng chẳng hiểu Rin đang làm gì với bộ dạng lấp ló đáng nghi ngờ kia nên cứ bình tĩnh bước vào. Không thể để Len làm hỏng khoảng khắc kia được, Rin nghĩ thầm. Cô kéo Len vào góc khuất gần đó, giữ lấy cánh tay cậu thật chặt không cho cậu phát ra tiếng động nào. Len bị bất ngờ trước hành động đó của Rin, cậu nhìn chằm chằm Rin một lúc, thấy cô không có dấu hiệu nào là buông tha cho mình, cậu thở dài, nhìn theo hướng cô đang nhìn. Khung cảnh kia đập vào mắt Len khiến cậu thêm một phen bất ngờ! Là thằng nhóc em song sinh của mình kia ư? Cái đứa mà chẳng bao giờ cho ai nghe tiếng đàn của mình trừ ông thầy giáo và cậu kia ư? Vậy mà nó lại đang thản nhiên phô bày tài năng thực sự của mình trước một cô gái như Lenka ư, thật là kì lạ.... 

Bản nhạc kết thúc nhưng Rinto vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, cậu nở nụ cười ngốc nghếch, vò nắm tóc xù như lông nhím của mình mà nhìn Lenka. Còn cô bạn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với Rinto, nói gì đó khiến Rinto giật bắn người, liền quay mặt sang chỗ khác như xấu hổ. Sau đó Rinto đỡ Lenka đứng dậy, dìu cô lên lớp, tay và chân Lenka vẫn còn quấn những dải băng trắng, hẳn là vết thương chưa lành. Rin thấy thế mà đau lòng, không biết làm thế nào để bù đắp những gì mình đã gây ra cho cô bạn vì cô biết, chắc chắn để làm bị thương Lenka thì không phải chỉ có một người... 

Len chợt đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào sảnh trường, chỉ còn Rin ở lại, cô ngồi bệt xuống thảm cỏ gần đó, thật sự cô không biết mình có nên thực hiện cái kế hoạch kia nữa không, nó đã làm hại Lenka như thế rồi, thế vẫn chưa đủ sao? 

- Sao lại thế rồi? - Chessurise nằm bên cạnh cô, giọng nó có phần uể oải... 

- Tôi...không biết có nên tiếp tục nữa không, Lenka đã như thế rồi....- Rin nhíu mày nghĩ đến Lenka. 

- Con nhóc Alice ấy không dễ bị khuất phục đâu, đừng lo, chỉ cần chúng ta cẩn thận hơn, cứ để cho con sâu kia lo... 

- Nhưng... 

- Chẳng phải khi kế hoạch được thực hiện cô sẽ giải thoát được cả nữ hoàng trắng lẫn kẻ bán mũ kia sao? Cô không muốn thế ư, chẳng ai lại vạch sẵn một kế hoạch gần như hoàn hảo như cô rồi làm dở dang như thế... 

Let me the pianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ