chương 8:

45 3 1
                                    

Chương 8: Trở lại quá khứ. 

Dù Rin đã gần như hoàn tất kế hoạch của mình song cô vẫn chưa thể thực hiện được, bởi vì nó vẫn còn thiếu thứ gì đó, chỉ biết rằng nếu không có nó thì cơ hội thành công chưa đến 30%... 

Những ngày sau đó, mọi người tập trung ôn tập cho kì thi sắp đến, đám học sinh hết phao cứu sinh đến mày học phần này tao học phần kia, nói chung là lũ học trò lúc này vô cùng sáng tạo và chăm chỉ, cần mẫn, còn thầy cô thì đuổi theo học sinh như bắt cướp, mỗi ngày phải thuộc phần này, phần nọ rồi mới được lê cái xác của mình về nhà.... 

Rin thấy Rinto đúng là quái đản, thật sự không phải là người, dù kì thi sắp đến nhưng hắn vẫn hiên ngang đi đi lại lại trong lớp học để canh chừng Len, bữa đầu xảy ra thế này: 

- Tôi đã bảo cô tránh xa anh trai tôi ra cơ mà? 

- Mắt anh có bình thường không, im lặng giùm cái đi, không thấy mỗi người một góc bàn à? Anh còn muốn gì nữa?!! - Lúc ấy Rin đang gặm nốt mấy trang cuối của môn Lịch sử, môn khó nuốt nhất của cô, lại gặp tên trời đánh thánh đâm này thì không thể không bực cho được. 

Thế là mấy ngày sau, mặc kệ cho cái miệng độc địa của tên kia hết dỗ ngon dỗ ngọt đến đe dọa, cô vẫn hiên ngang học bài như chưa có gì xảy ra. Sau đó, thấy Rin không có động tĩnh gì với Len nhiều lắm, Rinto cũng không hỏi gì nữa, nhưng hắn vẫn tiếp tục lảng vảng quanh lớp học mà ám người nhưng mục tiêu lúc này lại chuyển sang Lenka. Cô bạn lúc đầu cũng thấy lạnh người nhưng sau đó thì bơ tên kia luôn, ấy thế mà cái mặt dày của hắn vẫn không buông tha cho cô bạn, lấy cớ trông chừng Len mà qua ám người khác, hay thật! Rin thấy thế cũng sinh nghi nhưng không nói gì cả, trong lòng thầm đắc ý vì cô đã biết điểm yếu của chướng ngại Rinto kia là gì rồi... 

Kì thi nhanh chóng qua đi, học sinh trước đó lo lắng đến mất ăn mất ngủ, lúc này thì mặc kệ kết quả mà lởn vởn khắp thành phố, Rin thì không như vậy, kì thi này đã lấy mất quá nhiều thời gian của cô rồi, giờ cô phải tập trung vào cái kế hoạch kia... 

Trước hết để không bỏ sót một phần nào, để kết quả chắc chắn xảy ra theo dự định của cô, Rin phải ghi chép lại những việc mình cần làm, như thế cần một cuốn sổ có khóa để không ai đọc được, cô lục tung những cái thùng giấy trong kho, nhớ mang máng là mình có một cuốn như vậy, đến thùng cuối cùng, cô cũng thấy nó, vừa mở ra, một con bướm đen tuyền bay ra đậu lên vai cô, tức thì trong đầu cô xuất hiện một giọng nói. 

- Đã lâu lắm rồi đấy, tôi tưởng đến cuối năm cô mới giải thoát cho tôi chứ! 

- Cái gì? - Rin thốt lên, tức thì trước mặt cô trắng xóa, khi mở mắt ra chỉ thấy một màn đen bao xung quanh mình như đang ở ngoài khoảng không vũ trụ vậy... 

- Cô còn chờ gì nữa? Đi thôi! - Một giọng nói phát ra, cô ngó nghiêng mọi hướng để tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng ai khác ngoài mình, thế là giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. - Tìm cái gì thế? Ở ngay dưới chân cô đây này! 

Rin cúi xuống, là một con mèo đen có những sọc màu xám bạc như ngựa vằn, duy chỉ có mũi và chân nó màu trắng, đôi mắt xanh dương sâu thẳm của nó khiến cô cảm thấy như có hẳn một bầu trời ngay trước mắt vậy. Nhưng có một điều, bốn chân và cổ của nó đều bị che khuất bởi những sợi xích rỉ sét... 

Let me the pianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ