1

2K 143 2
                                    

bạn đã bao giờ cảm nhận được hụt hẫng của tình yêu chưa kịp chạm đến tay đã vụt đi mất chưa?

kim taehyung lúc ấy đã chính tay mình hủy hoại đi người mình yêu thương nhất, quyết định sai lầm nhất cuộc đời của hắn là đem người thương giới thiệu cho cả thiên hạ...

để rồi đổi lại, người nọ vì cả thiên hạ mà rời xa hắn mãi mãi.

-----

"kim, tới giờ uống thuốc rồi"

"ra ngoài"

kim taehyung giữ nguyên tư thế ngồi, mặt cúi gầm một mực không chịu ngước lên nhìn ai. người bệnh thì phải uống thuốc, có đúng không? nhưng hắn ghét, ghét cái mùi thuốc khó chịu, ghét cái vị đắng chát của nó, tại sao thuốc lại đắng đến vậy, làm hắn khó chịu biết bao nhiêu.

"kim, cậu có bệnh, hãy uống thuốc đi, nếu không lão sẽ bị ngài công tước mắng đến không toàn thây"

"lão john, ông biết chọc giận ta sẽ không có điều gì tốt đẹp mà"

lão john thở dài, nhìn kim taehyung trên giường mà khó xử, chọc giận cậu kim hay trái lời ngài công tước lão đều không muốn phạm vào, nhưng cậu kim đây bây giờ cứ cúi gầm mặt, liếc nhìn cũng không nhìn đến lão, lão phải làm thế nào cho thỏa?

"gọi min đến cho nó đi"

phía sau lão john vang lên giọng nói người phụ nữ, lão không quay lại cũng biết là người nào, công tước phu nhân, người ngạo kiều và xinh đẹp nhất thị trấn, nàng ta trãi qua bao nhiêu cực khổ để tự luyện bản thân mình cứng cáp như thế này để phụ giúp một phần công việc cho chồng, ngạo kiều, cứng rắn bao nhiêu nhưng nàng duy chỉ có hai ngoại lệ chính là công tước kim và cậu kim đây. bên ngoài nàng có lãnh đạm đến đâu thì về nhà, chính là bộ dạng yêu chiều không hết hai người này.

lão john nghe dặn, dạ một tiếng  rồi đưa thuốc cho phu nhân, tự mình lùi ra sau và khuất đi ở lối hành lang dài.

"mẹ"

kim taehyung gọi một tiếng, phu nhân liền thu lại bộ dạng hung tàn khi nãy, quay trở về bằng nụ cười tươi rói trên môi, đi tới bên kim mà dỗ dành.

"con trai ngoan, nghe lời uống hết thuốc đi, mẹ sai người mang cậu min tới cho con, được không?"

kim taehyung nghe hai chữ "cậu min" mắt lập tức sáng rỡ, nhưng sau đó lại đầy buồn bã, cuối gầm mặt như khi nãy mà nói lí nhí

"người là đang nói dối, min đã ra ngoài từ ba ngày trước, sao bây giờ có mặt ở đây được"

phu nhân nghe tới liền xoa đầu con trai mà nói

"về rồi, min về khi nãy"

kim taehyung bất ngờ quay sang mẹ, rặn hỏi lại một lần nữa

"người nói thật?"

"ta đã bao giờ nói dối con?"

kim gật đầu lia lịa, cầm lấy ly thuốc uống gọn một hơi như thể đã quên mình ghét uống thuốc đến mức nào.

đặt lại ly vào dĩa, kim cúi đầu chào mẹ rồi nhanh chân chạy đi, phu nhân nhìn một màn như vậy liền vui vẻ. con trai bây giờ lớn rồi, đã đem người ta thành viên đường lớn pha vào thuốc mà uống hết.

nhìn ly thuốc còn đọng lại vài giọt, phu nhân tuy vui vẻ nhưng lại lộ ra tia lo sợ không hề nhỏ. chàng trai họ min kia đã lấy đi tất cả những gì của con trai bà mà cất giữ, linh hồn, thể xác và cả trái tim. cả bà và ngài công tước đều biết con trai mình đem lòng dâng cho một nam nhân, nhưng cả hai không một ai có ý kiến gì về việc này, cả ngài công tước vang danh thiên hạ cũng không màng đến tước hiệu mà ủng hộ con trai, vì họ biết tình yêu một khi sa vào rồi, dù có hàng ngàn mũi dao bay đến cũng không thể tách rời khỏi người mình yêu. ngài công tước và phu nhân chính là biểu dương của một tình yêu đẹp, hai người trãi qua nhiều sóng gió nên không muốn con trai phải chịu đựng bất cứ thứ gì mà tình yêu đem lại, cứ an nhiên yêu lấy người thương, dù cho thân tàn ma dại, vẫn nguyện làm lá chắn bảo vệ lấy tình yêu của con trai.

nhưng trái ngược với hai người, thiên hạ mồm miệng ác độc, dù kim không để tâm nhưng chàng trai kia sẽ có.

min, min yoongi, là người nhạy cảm, bề ngoài xinh đẹp đến tột cùng, tuy nó không hay bộc lộ cảm xúc, nhưng những gì người khác nói nó đều để trong lòng, phu nhân đem nó về ở bên cạnh kim cũng đã gần hai mươi năm, bà coi nó như người con thứ hai mà yêu thương, nhưng nó dù hai mươi năm hay ba mươi năm đều xem bà như nữ hoàng mà nghe lời, một chút cũng không xem bà là mẹ, vì nó sợ, nó sợ thân phận của nó bị người khác chê cười, nó sợ bị nói là bám chân người giàu mà quên đi mình là kẻ bần cùng nhất tận đáy xã hội.

từ khi sinh ra đã không có người thân, không có danh phận, chỉ có một cái tên min yoongi mà đi khắp nơi ăn xin, ngày ngày đói khát, bị người đời chửi rủa, đánh đập và chà đạp đến đáng thương.
người ở đây không ai là không biết nó, nhưng ngược lại không ai biết tên cũng không ai thèm hỏi đến tên nó nên nó được người đời ưu ái đặt cho cái tên "thằng hèn"

may mắn thay là gương mặt nó khi đó lúc nào cũng vấy bẩn bụi, đen đuốc và nhơ nhuốc, nên chẳng ai nhìn rõ mặt nó ra sao, nên vì thế min yoongi có cùng kim taehyung từ biệt thự ra ngoài người ta cũng chỉ biết rằng...

"à, đây là thằng hầu của ngài kim"

-----------

"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả"

"min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của em"

kim taehyung đã nói với em như thế

-----------

nó được phu nhân cưu mang chính là sự thay đổi lớn nhất đời nó, nó không dám mơ cao, chỉ cần có nơi ăn ngủ hằng ngày, không cần phải ăn xin khắp nơi là mãn nguyện lắm rồi.


|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ