yoongi suốt mấy năm trời chăm chỉ luyện tập, đem taehyung làm động lực mà không ngừng cố gắng. nhiều lúc cậu nhớ hắn lắm, nhớ đến điên lên. nhưng cũng may nhờ có phu nhân và lão john động viên, không thì cậu sẽ trốn bỏ về lại mất.
yoongi bây giờ khác xưa lắm, cậu cứng rắn mạnh mẽ, không còn sợ những lời chỉ trích khi xưa nữa. cậu nhận ra trốn tránh mãi cũng chẳng được gì, đương đầu với nó ít ra lại có kết quả tốt hơ. không thể trốn tránh cả một đời.
lúc lén vào phòng của hắn, thấy tấm ảnh vẽ được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, yoongi biết rằng đời này mình đã yêu đúng người rồi
----------
từ khi yoongi trở về cũng đã ba tháng, người trong nhà mới đầu còn tưởng nhìn thấy ma, ai cũng tái xanh mặt mũi. đến khi lão john giải thích thì tất cả mừng rỡ ôm chầm lấy yoongi.
người lương thiện như cậu chắc chắn sẽ được đền đáp.
yoongi bây giờ cũng không phải là tôi tớ trong nhà nữa, cậu cũng là người dưới trướng của taehyung
thì là kiểu dưới trướng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy.
từ khi quay về, taehyung cứ ôm cứng ngắt yoongi, lẽo đẽo theo sau như một đứa trẻ. yoongi biết hắn đã chịu nhiều đau khổ rồi, bây giờ chỉ có an nhiên mà yêu nhau thôi, không cần quá nhiều người biết chỉ cần cả hai hạnh phúc là đủ rồi. nhưng taehyung dạo gần đây lạ lắm, thường xuyên không ở trong phòng soạn công văn, phòng ngủ đến đêm tối mới trở về, mà về đến là ngủ luôn, một ngày nói chuyện với cậu không quá mười câu nữa.
yoongi có hơi lo lắng, tự dưng trong đầu bất giác nghĩ đến chuyện kim taehyung nuôi "cún" bên ngoài. yoongi vội xua đi suy nghĩ bậy bạ đó, kim taehyung chỉ yêu mỗi mình mình thôi, chắc chắn là như thế.
"kim, em vào nhé?"
yoongi gõ cửa phòng nhưng không có ai trả lời, cậu mới xoay nắm cửa vào trong. quả thật là không có ai.
yoongi đi lòng vòng trong nhà tìm hắn, vừa hay gặp jimin và namjoon từ ngoài bước vào.
"jm, namjoon, hai người có gặp vante ở đâu không?"
namjoon khịt khịt mũi
"cậu ấy ở ngo-"
chưa dứt câu đã bị jimin kế bên cắt lời, bụm miệng namjoon lại mà nói
"chúng tôi không gặp ngài ấy, cậu min thử đi tìm kĩ lại xem, chúng tôi có việc rồi xin phép lên trên trước nhé"
nói rồi hai con người lôi lôi kéo kéo nhau chạy lên lầu, trông khó coi cực kì. yoongi nhún vai khó hiểu rồi cũng bỏ đi ra ngoài, cậu đi một vòng ra sân sau bỗng gặp seokjin đang đuổi theo jungkook chạy khắp nơi. cậu jungkook này tuy nhỏ nhất nhưng dáng vóc cao đến khó tin, thân hình vạm vỡ còn hơn cả cậu nhưng cái mặt non chẹt. nhóc này rất thích chọc ghẹo đại jin, làm cho an tức điên xong sạch đó rượt đuôi nhau khắp nhà.
cũng không biết taehyung tuyển người góp sức hay tuyển về một gánh hài nữa, nhưng trong nhà có bọn họ thật sự rất vui.
"ấy ấy ấy từ từ"
jungkook núp sau lưng yoongi, lấy cậu làm lá chắn mà đẩy tới đẩy lui để ché mình lại
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfic"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...