"min, cậu ở trong đó đúng không, mở cửa cho tôi với, tôi cần cậu giúp"
yoongi trong phòng nghe có người gọi, là giọng nữ cho nên không khiến yoongi mấy sợ hãi. cậu mở cửa chỉ đủ lọt mỗi cái đầu ra ngoài
"chuyện gì thế una?"
người tên una hấp tấp, bộ dạng như muốn chạy đi lắm rồi.
"cậu giúp tôi lên lầu khách kiểm tra xem còn ai chưa xuống sảnh được không yoongi, tôi đáng lẽ đang đi lên đó mà tổng quản ở dưới giật ngược tôi xuống, hết cách rồi cậu giúp tôi đi, nếu không tổng quản mắng tôi chết, yoongi ahhh, giúp tôi được không?"
una chấp hai tay lên trước mặt mà xoa xoa trong thành khẩn vô cùng.
cậu biết chứ, dù gì hôm nay đông người nhiều việc như thế, cậu cũng là phận tôi tớ, giúp đỡ một chút mới đúng, không phải ngồi mát ăn bát vàng thế được.
yoongi gật đầu đồng ý
"cô cứ xuống dưới đi, lầu khách để tôi đi kiểm cho"
una mừng rỡ, cười sán lạng chạy đi, không quên quay đầu lại vẫy tay với cậu
"yoongi, cảm ơn nhé"
----------
lầu khách chính là lầu có nhiều phòng nhất, yoongi vừa đi vừa gõ cửa hỏi han đa số các phòng đều không có tiếng đáp lại, mọi người hầu như xuống sảnh hết rồi.
đi được thêm một đoạn, còn tầm ba phòng nữa là hết rồi
nhưng chân yoongi không thể nhấc lên nổi khi phía truớc có người đang chậm rãi bước về phía cậu.
yoongi mau chạy đi thôi, mau rời khỏi đây
nhưng đôi chân lì lợm của cậu chỉ trơ ra không thể nhấc lên nỗi, người phía trước càng gần cậu hơn, gã hai tay bỏ túi quần ung dung đi từng bước, đến khi đối diện cậu gã mới lên tiếng chào hỏi
"bé cưng, lâu quá không gặp"
thấy gã đã sợ, nghe giọng càng hoảng hơn, lúc này đây yoongi mới có thể cử động chân, muốn nhanh chân chạy đi, cậu phải thoát, phải tránh xa tên này, điên cuồng và bệnh hoạn, cậu chỉ cầu mong bây giờ có ai đi lên để cậu có thể truy cứu thôi.
nhưng làm gì có ai muốn lên đây khi ở dưới ăn ngon và chơi đùa vui vẻ đến như thế
yoongi chạy đi được một đoạn thì gã cũng theo kịp cậu, nắm lấy tay quăng mạnh vào tường, dồn min yoongi lại như lần trong phòng của hắn
"bé cưng, gặp ta sao lại bỏ chạy, chẳng phải là đến tìm ta?"
yoongi kịch liệt lắc đầu
"tôi có lệnh lên kiểm tra, th...thả tôi ra đi"
henry một tay nâng cằm yoongi lên, nhìn xoáy thẳng vào mắt cậu mà nói
"nói dối, thân phận như cưng mà có quyền đặt chân lên đây?"
gã miết cằm yoongi, giả vờ mà nói
"hay em nhớ ta? nhớ lại cảnh khoái lạc ngày ấy mà quay lại tìm ta muốn chơi đùa tiếp, phải không nào?"
yoongi lắc đầu, hét lớn
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfiction"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...