một năm sau đó, thị trấn mà kim gia cai quản bắt đầu đi xuống trầm trọng. từ một thị trấn nhất nhì về mặt buôn bán, hiếu khách, chất lượng không thua kém bất cứ nước láng giềng nào. là nơi mà ai cũng muốn ghé thăm một lần cho mở mang tầm mắt
nay lại xuống dốc thảm hại, người đến cũng không còn mấy ai, buôn bán luôn bị phá hoại, chất lượng đồ đạc cũng ở mức thấp nhất, người dân thì trở nên lầm than, đói khát và vô cùng thống khổ.
họ chỉ biết kim taehyung sau khi vực dậy khỏi đau khổ liền trở thành bộ dạng đáng sợ vậy, hắn hung mãn, độc ác và tàn bạo. tiền của dân cũng là tiền của hắn, hắn đạp đổ chén cơm của người dân để tiếp thêm sức sống cho mình. coi người trong trấn như kẻ thù mà đối đãi, đóng gấp đôi thuế, nhà gạo cũng đóng cửa, gạo phát đến chỉ đủ ăn trong năm ngày, sau năm ngày có đói cũng phải chịu, sang mỗi tuần mới có tiếp ứng, lương thực kham hiếm muốn tìm một miếng thịt ngon cũng không có mà ăn.
kim taehyung trở nên độc đoán như thế cũng chính là vì họ, hắn muốn cho tất cả đều biết được cảm giác của min yoongi khi cậu cố gắng nài nỉ xin một bát cơm mà không một ai ngó ngàng đến. tất cả đều phải trãi qua cay đắng mà cậu phải chịu đựng. người nào mở miệng đòi công bằng hắn liền đày vào nơi đáng sợ nhất thị trấn, không một ai dám lên tiếng chỉ biết thầm oán hận kim taehyung.
người người oán trách hắn cũng không bận tâm, mới có bao nhiêu đây đã than thở vậy so với một đứa nhỏ bấy giờ thì sống chết có ai nhìn tới không?
taehyung như một vị vua độc tài, ai nói cũng bỏ ngoài tai, ngày ngày sống trong men rượu và sổ sách.
gì chứ, gọi là sổ sách nhưng có gì để duyệt đâu, làm màu là chính, nhàn rỗi vô cùng.
hắn không còn khóc lóc như những ngày đầu tiên mất đi min yoongi, hắn chỉ biết sống mà trong lòng chỉ toàn thù hận, ghét bỏ. càng làm người đời khổ sở thì hắn tin min yoongi sẽ rất vui.
nhưng điều hắn tin, là đúng hay sai đây.
hắn hứa với cậu sẽ sống thật tốt, nhưng liệu bây giờ có tốt thật sự không?
công tước phu nhân nhìn con trai ba năm qua không tìm được chút vui vẻ mà đau lòng không thôi. nhìn về thị trấn lầm than trong lòng lại càng khó tả vô cùng.
một đời tâm huyết của chồng bà và bản thân bà, nay vào tay con trai lại trở nên suy sụp như thế.
một người đàn bà từng trãi, chuyện gì trên đời đều đã vượt qua hết, bảo vệ thái bình của thị trấn này dù có ra sao vẫn là trách nhiệm của bà.
"kim, con ở trong đó đúng không?"
kim taehyung bộ dạng mới vừa ngủ dậy, lôi thôi bước ra mở cửa cho mẹ mình
bà và hắn ngồi trên giường, phu nhân quay sang nắm lấy tay con trai mà thủ thỉnh
"con, thật sự muốn tuyệt đường sống của họ sao?"
kim taehyung mặt đanh lại, suốt hai năm nay bà ấy chỉ nói về vấn đề này làm hắn đau đầu đến điên lên. hắn rút tay ra khỏi tay mẹ, một đường đi thẳng vào nhà tắm, khôg quên để lại một câu
"con phải cho họ nếm mùi đau khổ như những gì mà họ đã ban cho em ấy"
phu nhân lắc đầu nhìn bóng dáng taehyung khuất sau cánh cửa. cố chấp và ngông cuồng
kim taehyung trở ra toàn thân đã sạch sẽ và ra dáng hơn khi nãy rất nhiều, ngạc nhiên hơn là hắn vẫn còn thấy phu nhân ngồi ở đó. hắn thở dài tiến tới hỏi han
"mẹ, người sao đấy?"
phu nhân nhìn con trai, mặt đầy đau đớn mà trả lời
"con suy nghĩ lời mẹ nói đi, mẹ-"
"mẹ à, con nghe người nói chuyện này đã hai năm nay rồi, con muốn giữ quyết định của mình, mẹ đừng làm khó con nữa"
kim taehyung nói hết câu quay lưng bỏ ra ngoài, tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị một câu nói của phu nhân làm dừng lại hành động
"vậy ta đã nói với con, min yoongi yêu quý mảnh đất này thế nào chưa?"
"nó nói với ta, nó yêu mảnh đất này, đây là nơi nó sinh ra và lớn lên, chính nơi này đã nuôi dưỡng nó. nơi này có kim gia, dù người dân có đối xử tệ với nó nhưng họ cũng là mạng người, có người tốt kẻ xấu, con nghĩ khi đấy min yoongi sống qua từng ngày mà không cần ăn gì sao? con nghĩ ai cũng mất đi lòng người sao? kim taehyung,
nó còn nói với ta, nơi này có rất nhiều kí ức của con và nó, nó không muốn đánh mất, dù cho có ra sao cả đời này nó vẫn mong muốn được ở đây, con cho họ nếm mùi đau khổ đã đủ lâu rồi, họ cần được sống mới có thể làm phồn thịnh được mảnh đất này
taehyung à,
con có từng nghĩ khi con phá hoại mảnh đất này...
min yoongi khi quay về sẽ cảm thấy thế nào không?"
kim taehyung mãi mê suy nghĩ tới lời phu nhân vừa nói mà vô tình đánh rơi câu cuối. hắn chỉ mường tượng ra cảnh min yoongi đơn thuần của hắn tâm tình chia sẽ mọi thứ về nơi này, dù cho nơi này có bao nhiêu đau khổ, cậu ấy thật sự muốn sống ở đây mãi mãi sao?
min yoongi, em thật sự yêu nơi này lắm sao?
có phải là ta đã sai rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfiction"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...