"đại jin, đang làm cái gì mà thập thòi thế?"
hoseok đi tới vỗ vai seokjin đang lén lút rình mò ở ngoài cổng lớn, sở dĩ hoseok gọi thế vì với những người dưới trướng taehyung, kể cả hắn đều nhỏ tuổi hơn kim seokjin. nghe taehyung gọi là đại jin nên ai cũng gọi anh là như vậy, coi có già cằn không chứ.
"đang đợi người"
hoseok gãi gãi đầu
"cậu đợi ai?"
"một người cực kì quan trọng với phu nhân"
hoseok lại đánh vào vai anh
"rồi mắc gì cậu đứng thập thòi như ăn trộm vậy?"
seokjin thở dài rồi quay qua mắng người nhỏ tuổi hơn đang truy xét mình.
"phu nhân bảo tôi đợi người tới, đặc biệt không cho vante biết người này xuất hiện trong nhà, cậu đừng có phá việc của tôi, vào trong đi"
hoseok cười phá lên, chọc seokjin giận đỏ mặt
"cậu cười cái gì?"
"jin ơi là jin, vante ra ngoài từ sáng sớm rồi, tối nay mới trở về, hôm qua có nói bộ cậu quên rồi sao?"
seokjin hụt hẫng lùi vài bước chân, anh bỏ ăn bỏ ngủ sáng sớm tinh mơ đã dậy sớm canh người rồi, còn rình mò đến đau cả lưng vậy mà quên mất kim taehyung hôm nay không ở nhà. kim seokjin quá hồ đồ rồi.
nói được một lúc thì từ phía xa có một chiếc xe bốn bánh đang chậm rãi lăn đều về phía này. chiếc xe bóng loáng dừng lại trước ngay kim thự. seokjin muốn đi tới mở cửa xe nhưng cửa đã bật mở ra rồi.
người trong xe bước ra vận bộ đồ trông rất thư sinh. áo sơ mi cùng gile đen, nón hơi rộng che khuất mặt mũi, chỉ chừa lại mỗi chiếc môi hồng hào phấn nộn. nhìn qua có lẽ là một cậu thư sinh nào đấy, nhưng hình như người này lại có vài nét như đã học qua võ công.
seokjin ngại ngùng tiến đến muốn chào hỏi, nhưng chưa gì người nọ đã lôi anh ra một góc tách biệt với hoseok đang đứng lớ ngớ bên ngoài.
người nọ gỡ mũ ra, kim seokjin nhìn gương mặt người nọ mà có hơi thẫn thờ, song sau đó lại hốt hoảng hét lớn.
"maaa! cứu tôi với!"
người nọ bổ nhào tới bịt mồm seokjin lại, anh nhắm mắt thành khẩn
"đừng đừng đừng, đừng giết tôi, tôi theo lệnh của phu nhân ra đón người, cậu đừng, đừng quay về ám tôi, tôi sợ lắm, tôi còn sáu đứa em loi choi đang đợi tôi nấu mỳ cho chúng ăn, cậu tha cho tôi, tôi hứa sẽ..."
"đại jin! là em đây mà"
seokjin hoảng loạn trả lời
"em, em nào, có sáu đứa mà nó trong nhà hết rồi"
"em đây, min yoongi!"
----------
kim taehyung mệt mỏi từng bước tiến về phòng mình. dạo này hắn có cảm giác lạ lắm, cứ như sắp có chuyện gì bất ngờ xảy đến với mình vậy, không biết sẽ có gì nhưng hắn vẫn nên cảnh giác thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfic"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...