taehyung quay lại lầu một, suốt cả đoạn đường hắn đều mong muốn yoongi biết được chuyện này, cậu sẽ không phải sợ hãi nữa, sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa.
đoạn có người chạy tới, mặt mũi tái mét, thở hổn hển đứng trước mặt taehyung, tay chỉ về phía phòng yoongi gấp gáp nói
"ngài kim, cậu min tỉnh dậy rồi nhưng cậu ấy không muốn cho ai vào trong cả, chúng tôi còn nghe tiếng đập phá đồ đạc trong phòng, cả tiếng hét lớn nữa, ngài mau, mau vào đó nhanh lên, chúng tôi sợ nên không ai dám vào ngăn cả..."
taehyung chạy thật nhanh đến phòng cậu, không còn tiếng ồn ào đập phá như người hầu nói nữa, taehyung đuổi hết tất cả tránh xa phòng cậu ra tự mình mở cửa bước vào trong.
bên trong chính là đổ nát hoàn đổ nát, ghế cũng gãy, bình hoa cũng bể tan, mền gối rải rác trên nền nhà, một đống đổ vỡ hiện ra trước mắt taehyung, nhưng người thương của hắn không ở đây, hắn chậm rãi bước tới nhà tắm thì bắt gặp cậu đang đứng dưới vòi nước, hơn nữa là nước lạnh, cậu điên cuồng tẩy rửa thân mình, lấy quần áo mà chùi đi những dấu hôn đỏ tía kia, cậu khóc, cậu ghê tởm mình. yoongi đứng dưới vòi xem bản thân mình như tờ giấy mỏng manh mà dày vò đến rách nát.
cậu muốn xóa đi hết những vết cắn, muốn xóa đi hết những vết đỏ tím chói mắt kia, muốn xóa đi những động chạm, những nơi gã đàn ông kia chạm đến, toàn thân cậu bây giờ đã không còn sạch sẽ nữa, kim sẽ ghét bỏ cậu, kim sẽ không cần cậu nữa. cậu lấy tay ấn mạnh môi mình mà kéo một đường, da môi bong tróc làm máu tươm ra, đau rát.
cánh tay cũng bắt đầu đỏ sưng lên, thêm cả nước lạnh vướng vao làm nó buốt rát thấu tận tâm can. yoongi dơ bẩn, không thể nào tẩy sạch được. lưng vẫn còn vết thương do cậu cử động mạnh mà tróc mài, nước từ vòi rơi xuống là trong suốt, nhưng đi một vòng trên cơ thể cậu rơi xuống đất chính là một màu đỏ đến chói mắt.
taehyung đau nát lòng nhìn yoongi hành hạ mình, hắn nhói lên từng cơn trực tiếp đi vào ôm lấy cậu.
bị ôm làm yoongi hoảng loạn, tên kia cũng ôm cậu, tên kia cũng...cũng...
yoongi đẩy taehyung ra xa, sàn nhà trơn trượt làm cậu mất đà ngã xuống bồn tắm, cậu vùng vẫy nhưng nước càng thấm vào người, tay chân cũng đập mạnh vào thành bồn mà bắt đầu nhức lên, yoongi hét lớn
"ra ngoài, đi ra ngoài đi"
taehyung lắc đầu mặc kệ cậu điên cuồng quơ quạng, taehyung tiến đến giữ chặt cậu không cho cậu làm đau mình thêm, nhưng yoongi không biết, yoongi không nhìn ra người trước mặt là ai nhưng cách kiềm chế của taehyung làm cậu nhớ lại khi đó, cậu hét lớn
"kim, cứu em, cứu em!!!"
taehyung bàng hoàng, cậu nãy giờ không nhận ra mình, đau hoàn thêm đau taehyung lên tiếng
"ta, ta ở đây rồi, ta đến cứu em, em đừng như vậy nữa, yoongi à"
yoongi nghe giọng taehyung bất giác trong lòng trở nên yên ả, thấy cậu không còn vùng vẫy taehyung tiến đến ôm chầm lấy cậu, sau đó lại là một trận sóng dữ dội dâng lên trong lòng yoongi, cậu đẩy hắn ra tự mình đứng lên, vừa ra khỏi bồn đã loạng choạng ngã nhào trên đất. taehyung muốn bước đến đỡ cậu nhưng bị yoongi hét lớn giữ lại
"ngài ở yên, đừng lại gần tôi"
yoongi xưng hô xa cách với hắn, taehyung như bị mũi kim ghim từng cây từng cây vào cơ thể, đau nhói. chân và mặt hắn cũng bị thương, nước chạm đến cũng khiến nó buốt rát, taehyung đau vì thấy yoongi hành hạ mình như vậy, nhưng ngài ơi...
giữa cái đau của ngài và em ấy
ai mới chính là người đau hơn?
một kẻ đau lòng một kẻ nát cả tâm can.
"ta là taehyung, taehyung của em đây"
yoongi lắc đầu cứ lùi về sau, đến khi lưng chạm đến bức tường lạnh mới cảm nhận đau buốt, thống khổ nói
"xin ngài đừng qua đây, em dơ bẩn, em không sạch sẽ, ngài ra ngoài đi, đừng ở đây nữa"
taehyung bước tới quỳ xuống ôm lấy yoongi dỗ dành, mặc cho yoongi đánh tay đá chân khắp nơi, chạm vào vết thương của hắn hắn vẫn gắt gao ôm lấy cậu, ôm lấy cậu dỗ dành thật nhẹ nhàng
"em ngoan, ta không ghét bỏ em, em không bị gì cả, hôm qua..."
yoongi nghe đến hôm qua trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một thước phim quay chậm, nó rõ ràng chân thật đến mức khiến cậu sợ hãi
"đừng nói nữa, ngài đừng nói nữa"
taehyung biết bây giờ không nên nhắc chuyện đó với cậu, cậu chắc chắn đã mang một nỗi ám ảnh rất lớn rồi, taehyung vẫn tiếp tục dỗ dành
"được được ta không nhắc, em đừng làm hại mình nữa, ta đau lắm em biết không"
yoongi ngưng vùng vẫy, chỉ thả bệt hai tay xuống đất mà thì thào, giọng khàn đến mức không thể nói chuyện thêm
"em dơ bẩn lắm, ngài ơi, xin ngài đừng động vào em nữa"
taehyung lắc đầu
"ngài sẽ ghét em lắm, em không...em không còn trong sạch nữa, ngài sẽ vứt bỏ em đ-"
taehyung càng chặt cậu hơn, đem lời nói cậu chôn sâu trong hỏm cổ mình
"ta không ghét em, ta yêu con người em chứ không phải về trinh tiết của em, ta yêu tâm hồn em, ta chỉ yêu em, một mình em thôi"
"tại sao ngài không đi tìm em"
"ta xin lỗi, ta đáng chết, là ta vô dụng không bảo vệ được em"
đúng, taehyung hắn lần này không thể bảo vệ cậu được.
----------
taehyung ôm yoongi về phòng của mình, cậu được taehyung quấn chặt trong mền, còn bản thân thì ướt sủng đi ra ngoài.
mọi người xung quanh ai cũng đau lòng mà nhìn theo. min yoongi bình thường được lòng mọi người lắm, ai cũng quý cậu, yêu thương cậu, một cậu nhóc biết điều, biết đúng sai, nghe lời như lệnh ngoan ngoãn lại nhiệt tình, ấy thế mà bây giờ gặp chuyện tồi tệ như vậy, toàn thân đầy vết thương, ướt sủng mặt mũi tái mét
"tôi mong thằng bé ổn, nó không xứng đáng nhận lấy những chuyện kinh khủng thế này"
một hầu lão ôn tồn nhìn theo bóng dáng taehyung ôm yoongi mà thở dài lắc đầu nói. mọi người đồng ý cầu phúc cho cậu rồi ai vào việc nấy, tránh trì hoãn công việc của kim thự rộng lớn này.
duy chỉ có một ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía hai người, ghen ghét và đố kỵ nhìn chăm chú yoongi.
"mày nghĩ mày là ai vậy chứ min yoongi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfiction"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...