17

590 65 11
                                    

Yoongi tựa người vào cửa lớn từ từ trượt xuống, nước mắt cũng thi nhau lăn dài. là cậu, tất cả là tại cậu, bởi vì cậu mà taehyung chịu đủ mọi nhục nhã, vì cậu mà tương lai của taehyung cũng bị dập tắt. cả đời này chỉ có taehyung là vì cậu còn cậu chẳng làm được gì ngoài mang rắc rối đến cho hắn.

taehyung ở trước phòng cậu dựa lưng vào tường mắt dán chặt vào cửa. Yoongi trong phòng chắc chắc là khóc xưng cả mắt, sẽ suy nghĩ bậy bạ mà tự trách mình. nghĩ vậy thôi đã khiến tim taehyung siết chặt. hắn quay lưng lại vịn lấy lan can nhắm chặt mắt tự trách bản thân mình.

giá như hắn đừng đem cậu ra ngoài.

giá như hắn suy nghĩ kĩ càng về việc làm đó.

giá như khi nãy hắn có thể bảo vệ được yoongi thì có lẽ hai người đã hạnh phúc bên nhau rồi.

nhưng tất cả cũng chỉ là giá như...

----------

yoongi ngồi bệt ra đó lâu thật rồi cũng chịu đứng lên, chậm rãi di về phía giường lấy dưới gối ra một tấm ảnh. chính là tấm ảnh yoongi tự tay chụp taehyung, chính là tấm ảnh mỗi đêm cậu đều hôn lên đó. đã rất lâu rồi...

ngày đó, kim taehyung sau ba năm du học cuối cùng cũng trở về, người người tất bật dọn dẹp sắp sửa chào đón công tước kim tương lai ăn học thành tài sau chừng ấy thời gian.

yoongi khi ấy chỉ mới hai mươi tuổi, không còn trẻ nhưng chung quy cũng là mới lớn. lão john đưa cho cậu một chiếc máy ảnh, bảo cậu chụp lại khoảng khắc khi kim đặt chân lại vào nhà đánh dấu cột mốc trưởng thành của hắn. nhưng lão quên mất phải thay phim vào máy, chỉ vừa đủ chụp một tấm. cũng là có duy nhất một tấm trên đời mà cậu đã xin lão John hãy tặng nó cho mình vào ngày sinh nhật, ngoài ra cậu không cần gì hơn cả. tấm ảnh đó cũng là tấm ảnh cậu đang cầm trên tay, chính tay cậu chụp được nên cậu quý nó hệt như một báu vật.

taehyung trong ảnh mặc một bộ đồ rất thư sinh, áo sơ mi trắng bên trong kèm một chiếc gile đen bên ngoài, thắt thêm một cavat đen. tóc chẻ hai mái uống nhẹ đuôi, trên tay còn cầm theo một vài sổ sách, ánh mắt tuy thờ ơ nhưng chính là rất uy nghiêm, từng bước đi phong thái hiên ngang không ai sánh bằng.

taehyung luôn là như vậy, lãnh đạm với cả thế gian nhưng chỉ ôn nhu với riêng mình min yoongi.

cậu núp phía sau một cây hoa lớn nên khi chụp cậu vô tình để lọt vài cành hoa vào, nhưng cũng nhờ nó làm bật thêm vẻ đẹp của taehyung

ngài và hoa thật sự không thể so sánh, ngào ngạt và đẹp đến nao lòng

yoongi lấy từ tủ một cây viết, từng nét chữ nhẹ nhàng viết vào mặt sau của tấm hình.

không biết từ đầu cậu viết gì, chỉ biết câu cuối cùng cậu ghi rằng

"...kiếp này không thể sánh vai cùng ngài, em xin lỗi, đành hẹn ngài kiếp sau không còn phiền muộn mà ôm lấy nhau đi tới cuối cuộc đời"

----------

"yoongi!!!"

taehyung đang nhắm mắt trầm ngâm, bỗng trong ảo giác hiện ra cảnh yoongi trong bồn tắm, cổ tay bị rạch sâu, trong bồn toàn máu đỏ tươi nhìn trong thật đáng sợ. taehyung mở mắt bỗng hoàng hồn, chạy vội xuống dưới gọi lão john đem dụng cụ phá cửa lên trên.

|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ