rất nhanh đã là một tháng sau, đúng hơn là một ngày nữa sẽ là sanh thần của kim taehyung. trước vài ngày diễn ra buổi tiệc khách quý khắp nơi đều có mặt tại kim thự. kim thự chính là kiểu xem người ngoài như gia đình mà đối đãi cực kì chu toàn, khách khứa muốn gì chốc lát là đã có sẵn trên phòng nên ai ai cũng rất hài lòng mỗi khi ghé thăm ngôi nhà to lớn của công tước kim. tuy người ra kẻ vào tấp nập nhưng bóng dáng của công tước kim tương lai, kim taehyung lại không ra mặt. khách hỏi tới tôi tớ chỉ cười cười rồi bảo hắn đã bận rồi.
kim taehyung hắn bận thật sao?
đúng là bận, nhưng bận bên cạnh người thương. hằng ngày chui rúc trong chăn cùng nhau, ăn uống cũng có người mang lên, cả kim taehyung và min yoongi sau việc đó lại càng không muốn ra ngoài, bình thường khi cả hai khác phòng thì taehyung sẽ ra ngoài nhiều hơn một chút, chủ yếu là để gặp người thương. bây giờ ở chung phòng rồi, tầng suất của hắn ra ngoài dường như đếm trên đầu ngón tay.
min yoongi cơ thể tuy đã hồi phục rất nhanh nhưng song tính cách lại dè dặt hơn rất nhiều so với trước kia. taehyung vẫn chưa thể kể cho cậu nghe sự thật, mỗi lần nhắc đến yoongi như bị chạm vào dây thần kinh lập tức né tránh, sợ hãi không thôi. taehyung không muốn nhìn thấy người thương như vậy cũng hết cách, ngậm ngùi im lặng đợi khi mọi chuỵên dần về quỹ đạo thì sẽ kể cho cậu nghe.
chỉ có điều, một ngày min yoongi chưa biết sự thật thì mỗi một ngày cậu đều phải sống trong sợ hãi, lo lắng.
buổi tối hôm đó, taehyung theo phép buộc phải xuống chào hỏi khách quý, hắn đứng chỉnh trang phục cho thật gọn gàng, tóc vuốt cao để lộ trán trông mười phần thì chín phần đều là sự uy nghiêm.
taehyung cười cười, quay sang hỏi yoongi đang ngồi trên giường nhìn mình chăm chú
"đẹp lắm sao?"
yoongi như bị bỏ bùa lập tức gật đầu
"đẹp lắm, ngài là đẹp nhất"
taehyung mãn nguyện cực kì, đi tới chỉnh lại mái tóc người kia, ôn nhu nói
"ta vốn muốn ở lại cùng em, nhưng theo phép thì ta phải xuống đấy"
yoongi gật đầu
"ta mà không xuống thì sẽ bị nói kim taehyung lo chơi đùa với tình yêu mà bỏ bê khách quý a"
yoongi lại gật đầu, nhưng hiểu ra ý tứ trong câu nói liền nheo đôi lông mày lại đánh vào người kim taehyung.
"ngài đừng đùa nữa, mau xuống dưới đi"
"em không sợ ta đẹp quá xuống dưới sẽ bị người khác cuỗm đi mất à?"
yoongi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mím mím môi suy nghĩ một lát lại quay về gật đầu như cũ. taehyung nhìn người nhỏ bé đáng yêu như vậy liền muốn cưng chiều đến điên, đúng là biết cách làm người khác siêu lòng mà
"thật là muốn mang em đi theo"
taehyung vén nhẹ tóc cậu sang một bên, hôn nhẹ lên trán.
có thể nói, kim taehyung cực kì thích hôn trán người thương.
và min yoongi lại cực thích hành động đó.
"đợi ta quay lại nhé"
----------
"khi nãy ngài hỏi em, em có sợ người khác lấy ngài đi mất không? em chưa trả lời
nhưng thật ra là có chứ
vì ngài quyền quý
vì ngài đẹp đẽ
ngài chính là ngôi sao sáng mà hàng vạn người muốn chiếm hữu.
còn em chỉ là con người thấp bé, hèn hạ, làm sao có thể chạm đến vì sao trên cao mà không cần chạy đến đó?
nhưng ngài ơi, làm ơn cho em biết
có cách nào để chạy đến bầu trời xa xôi?
ngài từng nói, chỉ cần em muốn thì sao trên trời ngài cũng sẽ nguyện hái mang xuống cho em
em chỉ xin ngài hãy hái ngôi sao sáng nhất là bản thân mình dành tặng cho em, vì đời này kiếp này em cũng không thể nào chạy đến nơi xa xôi kia mà chạm tay đến ngài được
xin hãy để em cảm nhận được hạnh phúc khi chạm vào vì sao kia.
vì ngài là ngôi sao mới khiến em nguyện một lòng thương nhớ,
cũng vì ngài quá tỏa sáng mới khiến em không can tâm sa vào"
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfiction"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...