"henry, tên khốn nạn, ngươi trốn ở đâu mau ra đâu cho ta!!!"
taehyung vừa đi vừa một cước đạp tung cửa từng phòng khắp lầu hai. chân hắn mang vết thương chi chít vẫn còn ươm máu, nhưng so với vết đau của người nằm trên giường kia thì vết thương của hắn cũng chỉ là một hạt cát nhỏ không đáng quan tâm.
tìm được henry ở phòng ngủ của một hầu nữ, cả gã và nàng ta không một mảnh vải che thân.
taehyung chắc chắn gã là tên bệnh hoạn trong một đêm đã hành hạ yoongi thân tàn ma dại, bây giờ lại là hầu nữ của kim thự.
taehyung bước vào phòng hầu nữ, tay túm lấy tóc henry lôi hắn từ trên giường xuống dưới đất. henry đang mê man sau cơn khoái lạc cảm nhận được cơn đau đầu buốt tới tận óc. henry bực dọc mở mắt, một cước đá vào bụng taehyung làm hắn lùi ra sau vài bước
"mẹ nó, ngươi bị điên à kim?"
kim taehyung không nói không rằng lần nữa nhào đến đấm mạnh vào má của gã, mỗi cú đấm đều dồn hết lực và vung xuống, chưa quá ba cú khóe môi và mũi của gã cũng đã tươm máu.
hầu nữ trên giường thấy một cảnh như thế liền mơ mộng nghĩ rằng ngài kim thầm thương mình nên vì mình bị henry giở trò liền triệt để tức giận xông vào đánh người, hầu nữ mặt sáng rỡ lén lút lấy đồ thay chạy vào phòng tắm.
bên ngoài, kim taehyung cùng henry đang vật nhau đến điên loạn
"mày đã làm gì em ấy, mày đã làm gì rồi hả thằng khốn?"
henry lật ngược kim taehyung lấy lại ưu thế đấm lại taehyung mà nói
"tao chả làm gì ai cả"
taehyung lại bật ngược henry ra sau, vung liền hai cú đấm
"mày biết tao yêu em ấy vậy mà mày ở đây làm cái trò bẩn thỉu gì vậy hả?"
henry mất thế, chỉ biết lấy tay chống đỡ lại, miệng nói mấy từ vô nghĩa
"hôm qua tao ở đây suốt đêm, người tao ân ái chính là hầu nữ này, ngươi không lẽ vì hầu nữ này mà ở đây đánh đập ta?"
taehyung bây giờ một chữ cũng không nghe lọt tai, hắn chỉ biết trút hết cơn thịnh nộ vào henry đang khổ sở bên dưới
henry không hiểu, hôm qua mình rõ ràng ở cùng yoongi, đúng là như thế, không biết sau đó làm sao mà gã ngất đi, lúc tỉnh giấc là thấy cùng phòng với hầu nữ này.
hầu nữ này không biết vì sao mà đêm ngủ chỉ mặc mỗi nội y, dù gì henry cũng là nam nhân nên không nghĩ gì nhiều bổ nhào vào ả, đương nhiên gã không thể lơ nỗi cơ thể gợi cảm như vậy được.
"mau kêu người tới giúp đi còn đứng đó nhìn à?"
henry thấy hầu nữ kia nãy giờ cứ đứng như trời chồng mà nhìn hai người họ, henry tức giận hét lớn làm ả giật thóp mình chạy đi kêu giúp đỡ.
lúc mọi người tập trung hết ở trước phòng hầu nữ thì trước mặt vẫn là cảnh đấm đá nhau đến bật máu. phu nhân cũng biết tin vội vã chạy xuống, nhìn taehyung điên dại xông vào henry, bà mới bước vào, giọng trầm đến nỗi hai người dưới sàn phải dừng lại hết
"lập tức dừng lại!"
----------
taehyung một thân đầy máu bước đi ra ngoài cùng với phu nhân, bỏ lại henry vật vã ở trong đang được hầu nữ giúp đỡ ngồi trên giường.
cả hai lên phòng công văn, taehyung ngồi thụp xuống sopha lớn, hai tay đỏ ửng che đi hết khuôn mặt, hắn không đau bên ngoài, thứ hắn đau chính là tâm can này. nhìn con trai khổ sở phu nhân thở dài, khoanh tay dựa trên bàn hướng hắn mà nói
"con thật sự yêu yoongi sao?"
taehyung không nói gì chỉ lắc đầu, lắc đến một lúc sau mới nhỏ giọng khàn khàn đầy đau thương mà mở miệng
"con yêu em ấy hơn cả bản thân mình"
phu nhân hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi
"con có vì sự trong trắng của nó mà rời xa nó không?"
taehyung nghe vậy lập tức trả lời, một giây do dự cũng không có
"không, con yêu con người của em ấy, con yêu tâm hồn của min. chỉ cần là em ấy, dù có trở thành bộ dạng nào thì cả đời này min yoongi vẫn là người mà kim taehyung con yêu thương nhất"
phu nhân đi đến ngồi bên cạnh kim, nói một câu mà kim taehyung phải quay quắc qua nhìn bà
"thằng nhỏ này, đến cuối cùng tất cả của nó đều sẽ cho con"
"người có ý gì?"
"min yoongi vẫn nguyên vẹn, cậu ấy mãi để dành sự trong trắng của mình cho con"
----------
kim taehyung như tìm thấy ánh sáng lại lần nữa sau khi rơi tận sau xuống đáy vực, min yoongi của hắn chỉ bị thương bên ngoài, không hề bị xâm hại.
đêm hôm qua, yoongi vật lộn với henry liền vơ trúng ly thủy tinh trên bàn lập tức dùng nó nện vào đầu gã. gã không hề hấn gì nhưng phát điên lên cầm lấy chai rượu quăng xuống vỡ tan tành, sau đó dùng chính mảnh vỡ ly thủy tinh mà rạch nhẹ qua lưng cậu, henry rạch không sâu nhưng vẫn để yoongi cảm nhận sự đau rát. đến khi yoongi dần mất sức thì henry chụp lấy eo cậu, chưa kịp làm gì đã ngất đi.
lão john hôm nay nghe tiếng động đổ vỡ rất nhiều bên phòng henry thì bất giác cảm nhận được nguy hiểm, lão lật đật chạy sang thì thấy cửa khóa, do lầu hai không cần phải cách âm quá tốt nên lời nói hay âm thanh lớn đều có thể nghe thấy được. lão áp tai vào cửa thì nghe tiếng yoongi khóc lóc trong đó, chạy về phòng lấy chìa dự phòng mở cửa.
henry chắc là do quá mê mẩn nên không biết cửa bật mở và có người vào từ lúc nào, chỉ biết lão john đập gáy gã và gã lập tức ngất đi, yoongi phía dưới cũng đã sớm ngất rồi.
lão john cùng với phu nhân bàn bạc, không thể để henry ở cùng với yoongi được, henry chắc chắn sẽ quay lại đòi người, khi đó kim không biết sẽ như thế nào. nên lệnh lão john quăng đại gã vào phòng một hầu nữ nào đó, sau đó bỏ đi. để gã và ả đó muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfiction"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...