"kim, em sợ lắm"
yoongi cùng taehyung đang tản bộ ngoài sân, yoongi đã biết henry sẽ ở đây tới khi sinh nhật taehyung kết thúc thì mới rời đi, từ đây đến đó làm sao mà yoongi sống nỗi, cậu sẽ phải lo sợ và dè chừng gã đó suốt một tháng trời.
kim thấy người thương run rẩy mà đau lòng, mỗi tối cứ để cậu phải ngủ một mình, henry ranh ma đó chắc chắn sẽ không từ bỏ cậu đâu, gã còn ngang nhiên trước mặt taehyung mà nói yêu thích min yoongi, tên này chán sống thì cứ nói, hắn tiễn một lần là sẽ không bao giờ quay lại, đừng dại mà đi sinh sự với kim taehyung.
"ngoan, đừng sợ, ta còn ở đây chắc chắn em sẽ không bị một chút thương tổn nào"
----------
yoongi vừa tắm rửa xong, cả người thoang thoảng mùi sữa tắm, làn da trắng ngần mịn màng đến mức khó có thể rời mắt được, đôi chân thon dài khiến nữ nhân cũng phải ghen tị. mái tóc ướt rũ xuống che đi đôi mắt đẹp, vừa mở cửa phòng tắm hơi nước cũng ùa ra theo thêm thân hình của yoongi hòa làm một với nó, ai nhìn thấy cũng phải thừa nhận rằng đây chính là tiên cảnh.
kim taehyung không ổn thật rồi.
cảm nhận có một ánh mắt nhìn mình chăm chú, yoongi như có luồn điện chạy dọc cơ thể, nhìn đến nơi có thêm một thân ảnh nữa, yoongi tờ mờ nhận ra được ai rồi, cậu chạy ngược vào nhà tắm, đóng sầm cửa nói vọng ra ngoài.
"kim, ngài đến đây làm gì vào giờ này?"
taehyung ung dung đi tới ngồi trên giường, hướng đến cánh cửa toàn hơi nước, có một cơ thể dính chặt vào mặt kính. yoongi này là không biết mình trong mắt kim có bao nhiêu là quyến rũ đâu.
"ta đến phòng em, em có ý kiến à?"
"em không dám, nhưng sao ngài không gõ cửa, em...em đang tắm"
taehyung nằm hẳn xuống giường, giường của cậu không lớn bằng của kim, cũng không êm ái bằng, nhưng chung quy cũng rất thoải mái, vì mùi hương của yoongi luôn phảng phất ở đây.
"vì chính em đang tắm nên ta mới tận mắt thấy được tiên cảnh"
phòng tắm còn hơi nước nóng bốc lên, hơi nước cùng với lời nói của kim làm mặt mũi cậu cũng nóng bừng hết cả, cậu chỉ biết im lặng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. min yoongi bị dọa sợ thật rồi. kim thấy cậu im lặng tiếp tục giở trò trêu ghẹo.
"ta còn tưởng em cố tình đợi ta đến chứ? tắm lâu như thế lại không chịu khóa cửa phòng?"
yoongi nay đã đỏ mặt lại thêm đỏ hơn, cậu lắp bắp không biết nói gì, ở đây hai mươi mấy năm có ai thèm vào phòng cậu lần nào đâu, với lại chốt phòng cậu sớm đã hư rồi, nhưng nghĩ nào giờ không ai làm phiền nên cũng mảy may không quan tâm, ngờ đâu ngài kim yêu dấu hôm nay lại xông vào phòng cậu, lại càng là ngay giữa đêm mọi người đã sớm đi ngủ hết rồi.
"em không có, em sao mà biết được tự dưng ngài vào phòng em giữa đêm như vậy"
taehyung cười cười, thật sự hắn lo cho cậu lắm, ở một mình như thế thật không an tâm. một mình đã đành, chả thể hiểu thế nào phòng gã henry kia lại rất gần phòng của cậu. vốn chuẩn bị cho gã một căn phòng bậc nhất ở lầu dành cho khách, nhưng gã một mực không chịu, vờ khách sáo mà nói
"phiền mọi người quá, henry chỉ là bậc con cháu sao dám ở lầu khách sang trọng như thế, cứ cho con một phòng gần nhà bếp đi ạ con muốn ở gần...nhà bếp hơn, khuya con hay khát nước nên đi lên xuống cho tiện, không phiền tới giấc ngủ của người hầu, mọi người vất vả cả ngày rồi"
gã không chỉ thành công chọn một phòng gần "nhà bếp" như lời nói mà còn triệt để lấy điểm trong lòng mọi người.
nhà bếp mà gã nói chính là phòng của min yoongi.
lầu một dành cho người hầu trong thự, lầu hai là của người có địa vị hơn một chút như là lão john, tổng quản, bếp trưởng,...lầu ba là của một mình kim, lầu bốn là lầu dành riêng cho khách, lầu năm lầu sáu là phòng ngủ của ngài công tước và phu nhân, cũng là khu vực hạn chế người ra vào vì có nơi bảo mật giấy tờ, duyệt công văn và cả tài sản quan trọng.
đương nhiên yoongi ở lầu một, henry ở lầu hai và kim ở lầu ba. một chướng ngại vật to đùng ở giữa hai người.
kim không yên tâm để người thương ở một mình nên mò mẫm xuống phòng người ta mà nài nỉ ngủ chung với mình.
kim cơ hội, thừa nước đục thả câu.
"em tối nay lên phòng ta ngủ"
yoongi điếng người, hôm nay cậu đã bị ngài kim dọa cho mấy lần rồi, lúc thì đánh dấu chủ quyền, lúc bắt cậu gọi tên, lúc thì "đuổi" nhầm cậu, còn bây giờ thì lên phòng ngủ chung. kim taehyung hôm nay bị cái gì rồi
"không được đâu ạ, em không dám"
nghe taehyung không có một tiếng nói lại, yoongi nghĩ hắn đã rời khỏi phòng rồi, nhưng vì để chắc chắn cậu lại hỏi một lần nữa.
"kim, ngài về rồi hả?"
"kim, ngài còn đó không?"
nghe không ai trả lời, yoongi an tâm đẩy cửa bước ra, cửa vừa hé ra một chút thì bên ngoài lại nói.
"em không lên phòng tôi, vậy tôi ngủ ở đây"
yoongi hoảng hồn lật đật đóng sầm cửa lại, kim chưa đi, vẫn còn ở đó, hơn nữa là nằm trên giường cậu. yoongi ơi là yoongi, mày tiêu thật rồi.
ở dưới gối có hình của kim!!!
yoongi không muốn kim thấy tấm hình đó lại càng không muốn kim ngủ lại ở đây, không phải là vì sợ người khác nói, vì chắc chắn cậu là người dậy sớm nhất kim thự, nên cậu có thể gọi kim dậy, nhưng taehyung ngủ ở nơi như vậy, kim thự lấy một lầu cho người hầu thì đương nhiên sẽ đối đãi không phải tệ, nhưng lầu này không dành cho taehyung, người sang trọng như hắn sẽ không bao giờ đặt chân tới đây huống chi là ngủ lại.
yoongi hết cách, chỉ biết trả lời trong oan ức
đúng hơn là, min yoongi không thể nói 'không' với kim taehyung quá ba lần.
"ngài về phòng đi, chốc...em lên sau"
kim taehyung cực kì hài lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfiction"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...