sáng sớm, yoongi tỉnh dậy muộn hơn thường ngày, vừa mở mắt đã thấy ngay gương mặt phóng đại của taehyung kế bên, cậu quên mất cả đêm đều là taehyung ôm cậu ngủ, hèn chi hôm nay cậu ngủ ngon lành đến thế.
thấy taehyung chưa tỉnh giấc, yoongi mới khẽ rục rịch, lấy tay vẽ lại đường nét trên mặt hắn, từ đôi mắt, chiếc mũi cao, môi đẹp, yoongi yêu từng tấc da tấc thịt của ngài kim, ngài thật đẹp đẽ và cao quý.
sực nhớ mình phải dậy dọn dẹp nhà cửa, yoongi gỡ tay taehyung ra tính về phòng mình vệ sinh sạch sẽ, nhưng vừa gỡ ra đã bị ôm giật ngược lại.
kim không mở mắt nhưng lời nói vẫn thốt ra đều đều
"em loi nhoi gì sáng sớm, sao không ngủ thêm"
"kim, em phải dậy dọn dẹp, không sẽ bị mắng"
"ai mắng em?"
yoongi đẩy ngực taehyung ra xa, đến khi cả hai cách nhau một cánh tay của yoongi nhưng taehyung vẫn gắt gao ôm lấy người
"em phải dậy thật đó, ngài đừng làm khó em mà"
taehyung thở dài một hơi, từ từ mở mắt, nhìn nhìn cậu rồi xoa đầu đã rối càng rối hơn
"chào buổi sáng, yoongi của ta"
----------
khi taehyung xuống tới nhà ăn cũng đã là một tiếng sau, hắn còn muốn ngủ thêm nhưng không ngờ người thương lại phải dậy sớm như thế nên hắn muốn dậy cùng cậu, dù yoongi nói thế nào kim taehyung vẫn nhất quyết không chịu ngủ thêm.
vừa đi vừa ngáp, có người đi ngang chào cũng chỉ gật đầu một cái rồi an nhiên đi lại phía bàn ăn.
"cha, mẹ"
từ khi nào bàn ăn xuất hiện thêm một người vậy nhỉ, taehyung nhìn người ngồi phía đối diện mình mà khó chịu ra mặt.
"kim"
"ừ"
kết thúc cuộc trò chuyện! trống vắng hơn bao giờ hết.
thấy không khí quá ngượng ngạo, phu nhân bây giờ mới lên tiếng
"kim sao hôm nay dậy sớm vậy hả?"
taehyung quay về bộ dạng hiền lành nhìn sang yoongi đang đứng ở đầu bàn mà nói
"có người gọi con dậy ạ"
một bàn bốn người ăn uống cười nói vui vẻ, chỉ có taehyung ai hỏi tới mới trả lời, còn không thì chuyên tâm vào ăn cho nhanh rồi sau đó sẽ lôi yoongi ra ngoài với mình.
"à cậu min, hôm qua nửa đêm ta đi lấy nước còn thấy cậu đang đi về phía phòng của kim đây a, bộ dạng lén lút thập thò, đến sáng thì mới thấy cậu trở ra, bộ hôm qua cậu ngủ ở phòng kim hả?"
mọi người nghe vậy ai nấy đều dừng động tác, người hầu lau dọn gần đó cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ nhìn về hướng cậu
yoongi biết chuyện xấu mình làm bị phát hiện liền chột dạ, bắt đầu ấp úng không biết nói thế nào
"thưa tôi không dám, tôi chỉ là..."
"chỉ là sao hả?"
henry giả vờ mong đợi câu trả lời
"tôi muốn ăn đêm nên kêu min mang thức ăn lên, có chuyện gì sao?"
kim taehyung lên tiếng giải vây cho người thương, henry thấy vậy chỉ ậm ừ không nói thêm, nhưng vừa gắp miếng thịt gã lại bắt đầu ré lên
"ấy không đúng, ta làm gì thấy cậu ấy mang theo thức ăn, cậu ấy chỉ đi tay không thôi"
henry trong lòng cười thầm, đằng này thì kim hắn làm gì còn đường chối.
ngược lại với henry nghĩ, kim mặt không chút gợn sóng, bình tĩnh đặt đũa xuống hai tay đan vào nhau cằm gác lên trên rồi nói
"vậy lúc cậu thấy chắc là lúc min đang đi lên lấy chén đĩa về, không lẽ tôi phải để chén đĩa dơ ở trong phòng mà đi ngủ? tôi chắc chắn sẽ ngủ không ngon nha, còn nữa, nếu cậu hỏi lý do vì sao sáng cậu ấy mới trở ra là vì tôi dặn cậu ấy vào gọi tôi dậy, cũng vì muốn tiếp đón cậu henry cho tử tế ấy mà cậu lại nghi ngờ người hầu của tôi như thế à?"
henry lúng túng lộ rõ
"ấy, tôi không có ý đó"
"không có thì tốt"
kim bỏ dở bữa ăn mà đứng lên bỏ đi ra ngoài
"cha, mẹ hai người ở lại dùng nốt bữa sáng, cậu henry cũng nuốt cho trôi nhé, con xin phép"
đi được vài bước thì taehyung quay người lại chỉ thẳng yoongi
"min, lên phòng dọn dẹp cho ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfic"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...