10

529 68 0
                                    

không ai biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tờ mờ sáng nghe một tiếng động lớn ở lầu hai, lát sau ai cũng thấy taehyung một chân đầy máu, tay ôm chặt người trong chiếc mền dày bước xuống lầu, gương mặt lạnh đến nổi muốn đóng băng tất cả mọi thứ, taehyung gắt gao ôm lấy yoongi đang ngất xỉu, chưa một ai trong nhà thấy bộ dạng của hắn như thế này, lần đầu tiên kim taehyung giận đến phát điên, tưởng chừng chỉ cần một ai mở miệng hắn liền có thế giết người đó ngay tức khắc.

một người muốn đến giúp liền bị hắn quát đến tóc tai dựng đứng.

"cút!"

bước vào phòng yoongi đặt cậu xuống giường, taehyung nắm chặt tay cậu dường như muốn đem tất cả tội lỗi của mình dồn hết lực vào cái nắm tay này.

giá như hắn thấy cậu tới trễ liền chạy đi tìm thì sẽ không xảy ra chuyện này.

giá như hắn không ngủ quên thì sẽ không để người hắn yêu bị hành hạ ra nông nỗi như vậy.

giá như...

giá như hắn tới sớm hơn, thì yoongi của hắn, yoongi của hắn...

taehyung ngồi cạnh yoongi thật lâu, nhìn từng vết hôn chi chít xanh tím hòa trộn đến chói mắt, nhìn mái tóc bị dày vò xơ xác, nhìn gương mặt hắn yêu sưng tấy đỏ ửng, đôi môi lúc nào cũng ngọt ngào bây giờ lại ướm đọng vết máu chưa khô, từng mảng đen còn đọng lại chưa tróc vẩy.

người thương lúc nào cũng theo sau hắn, lúc nào cũng xinh đẹp đáng yêu đến rạng ngời vậy mà giờ đây người thân tàn ma dại nằm bất động trên giường kia là ai?

nhớ lại hình ảnh lúc taehyung giật mình tỉnh giấc, hắn chưa khi nào ngủ quên, vậy mà hôm nay ngủ quên một chốc tỉnh dậy đã thấy hơn bốn giờ sáng. taehyung đau đầu nhưng vẫn ráng đảo mắt tìm xung quanh thân ảnh nhỏ bé quen thuộc, khắp cả căn phòng này không hề có dấu hiệu yoongi đã từng bước vào đây, nếu cậu đã vào đây thì taehyung chắc chắn sẽ được nằm lại gọn gàng, chăn mền đầy đủ chứ không phải mỗi thứ một nơi như thế này. taehyung hốt hoảng bỏ chạy xuống lầu một, suốt đoạn hắn đều cầu mong yoongi mệt mỏi ngủ quên ở phòng của mình, taehyung chắc chắn sẽ không giận cậu đâu, nhưng mở tung cửa phòng đáp lại hắn chỉ là một luồn lạnh lẽo hoàn toàn không có ai.

taehyung một mình lục tung cả kim thự, tất cả các lầu các phòng đều không thấy bóng dáng cậu đâu.

đến khi taehyung chợt nhớ ra henry thì đã quá muộn rồi. hắn chạy tới lầu hai, trước mặt là ly thủy tinh vỡ tan, sữa bám lại trên sàn đã khô từ lâu rồi. dùng hết sức chạy đến phòng của henry gõ cửa thật to nhưng không ai trả lời, taehyung điên tiết một cước đá bay cánh cửa, hình ảnh bên trong hiện ra chính là điều mà taehyung vạn lần ở kiếp này không thể nào quên được.

một mình yoongi nằm trên giường đó, cả người hoàn toàn không một mảnh vải che thân, cơ thể nằm sấp quay mặt vào trong, thủy tinh văng khắp nơi trên sàn nhà, trên lưng cậu còn có một vài vết xước nhỏ chi chít vẫn còn rướm máu, mặc kệ bên dưới toàn thủy tinh vỡ, taehyung tái mặt chậm rãi tiến về phía giường, mảnh thủy tinh cắt vào chân bật máu hắn cũng không quan tâm, vết thương ở chân không thể nào đau nhói bằng trái tim của hắn đang siết lại từng cơn từng cơn một như bây giờ.

nhẹ nhàng lật yoongi lại, tim taehyung dường như ngừng đập ngay khắc đó, tình yêu của hắn, người thương của hắn chính là bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

----------

dặn người kiểm tra cho yoongi xong, taehyung quay người rời khỏi, đóng cửa lại rồi lãnh khốc nói với tất cả mọi người xung quanh đang lo lắng cho cậu

"chuyện này không ai được phép truyền ra ngoài, chỉ cần hé môi nửa chữ lập tức tống ra khỏi đây đày xuống hầm tù mà chịu tội, nghe rõ chưa!"

mọi người nghe rõ từng chữ một, hầm tù chính là nơi đáng sợ nhất thị trấn này, chỉ nghĩ đến thôi thì cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi ra, ai nấy đều sợ tái mặt không dám lên tiếng, chọc taehyung điên lên mà quát

"câm hết rồi sao? ta bảo nghe rõ chưa!!!"

"vâng, thưa ngài kim!"

tất cả đồng loạt trả lời.

taehyung ngoái lại nhìn vào cánh cửa đang đóng mà lòng càng thêm dậy sóng. hắn bỏ đi, để lại một tâm can đổ nát.

kim taehyung, mày chính là kẻ không đáng được tha thứ!






|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ