henry tức điên lên chứ, nhưng gã vốn không làm được gì kim taehyung, hắn ngạo kiều hệt mẹ của hắn, đối thủ dù ngang bằng hay chênh lệch đều không một chút sợ sệt.
"hổ con ấp mèo nhỏ à? để ta xem, con hổ non nhà ngươi làm gì được ta"
----------
trên suốt đoạn đương đi về, yoongi luôn bị sát khí của kim taehyung dọa cho hồn bay phách lạc, khi nãy ngài ấy đánh dấu chủ quyền như thế, min yoongi thật sự không thể ngờ tới.
"sao lại đi ra sau, mau lên đây"
nghe lời kim, yoongi vội vã chạy lên đi kế bên cạnh hắn.
"hôm nay không mua được đồ ngài cần rồi, để ngày mai tôi ra chợ mua lại cho ngài nhé?"
"gọi taehyung!"
yoongi lần nữa bị hù cho xanh mặt, gọi kim là quá lắm rồi, bây giờ còn gọi cả tên, ngài kim đây là muốn ép cậu hay sao?
"không được, mọi người sẽ bàn tán mất"
taehyung tức giận nhưng không lộ ra mặt, hắn biết khi nãy cậu đã sợ lắm rồi nên không muốn cậu sợ hãi thêm, chỉ dùng chút giọng nghiêm túc mà nói
"em để ý người ngoài mà cãi lại lời ta?"
"oái, em không dám, nhưng mà..."
"nếu em sợ thì trước mặt mọi người cứ gọi như bình thường, nhưng lúc riêng hai ta, em cứ gọi ta là taehyung, ta cho phép em"
yoongi không dám cãi, cũng không muốn chọc taehyung điên lên thêm nữa, chỉ biết lí nhí trả lời
"vâng"
----------
"cha, mẹ"
"ngài công tước, công tước phu nhân"
vừa về tới cổng lớn đã thấy hai người họ đứng đó rồi, yoongi và taehyung cúi đầu chào cùng lúc làm phu nhân cười khúc khích, có ý trêu ghẹo.
"hai con đây là đang bái đường đúng không?"
"dạ đúng" - "dạ con không dám"
ai trả lời câu nào thì mọi người cũng biết, yoongi ngượng muốn chín mặt rồi, cúi thấp đầu cung kính xin phép.
"thưa ngài bá tước, bá tước phu nhân và ngài kim, con xin phép vào trong dọn dẹp"
chỉ đợi phu nhân gật đầu, yoongi đã dùng hết sức bình sinh chạy vào trong. ngài bá tước bây giờ mới lên tiếng.
"ta biết vì sao con lại say đắm cậu min đó rồi"
taehyung gật đầu, dõi theo bóng dáng yoongi đến khi cổng trong đóng lại mới trở về dáng vẻ của một công tước tương lai quay sang hỏi cha
"cha, mẹ, hai người đứng đây làm gì thế? tính ôn lại chuyện xưa à?"
phu nhân cốc đầu kim, mắng yêu hắn
"con chỉ biết nói bừa thôi"
ngài bá tước cười trừ rồi tiếp lời
"tháng tới nữa là sanh thần của con, ta có gửi lời mời cho các nước cử người đến chúc mừng, con có còn nhớ thằng nhóc henry không? nó còn ham chơi đòi đến đây sớm hơn để vui chơi gì đấy, cho nên ta đã ngỏ ý cho nó ở lại trong kim thự, lát nữa xe ngựa nó đến, ta cùng mẹ con đứng đợi cho ra phép với láng giềng một chút, con có muốn-"
ngài bá tước chưa dứt lời kim taehyung đã chạy nhanh vào trong tìm kiếm yoongi, tuổi trẻ bây giờ chắc là lười vận động chứ gì nữa, chưa nói dứt lời đã chạy trốn rồi, hay là do nhớ người yêu quá rồi? ngài bá tước nghĩ đơn giản là vậy, nhưng có đánh ông hàng vạn roi ông cũng không biết việc cho henry bước vào kim thự sẽ thay đổi tất cả mọi thứ của gia đình ông kể từ khắc này.
yoongi đang dọn dẹp trong bếp bỗng bị taehyung lôi đi, không hiểu vì sao nhưng yoongi vẫn chạy theo, vừa chạy vừa hỏi
"kim, làm sao thế? đau quá"
taehyung chỉ biết lo sợ cho người thương, không biết gặp lại tên khốn đó sẽ sợ hãi đến mức nào, đã vậy còn ở chung, thật sự là là mối nguy lớn
"kim, bình tĩnh, buông em ra đã, kim..."
một lớn một nhỏ lôi lôi kéo kéo ra tới nhà lớn, tôi tớ ai cũng biết nhìn chứ không dám ra can ngăn. cũng phải, ai mà dám động đến ngài kim đây. ai nấy đều lui vào phòng của mình hết.
"kim taehyung!"
đến khi yoongi tức giận gọi thẳng tên thì taehyung mới dừng lại, bàng hoàng mà xin lỗi yoongi.
"ta xin lỗi, nhưng em phải rời khỏi đây-"
yoongi đoàng một tiếng sét ngang tai, kim là đang đuổi cậu đi sao? cậu đã làm gì sai à? sao kim lại bỏ rơi cậu? là do cậu không nghe lời hay vì điều gì khác?
"kim, đừng đuổi em..."
thấy yoongi đẫm lệ, taehyung mới biết là em đã nghĩ sai ý của mình rồi, lập tức dỗ yoongi bình tĩnh, nhẹ nhàng nói.
"ta không đuổi em, ta là gấp gáp quá nên làm em hiểu lầm, ta xin lỗi, nhưng em nên trốn đi, hắn ta sắp tới đây rồi"
yoongi mới hỏi lại
"ai cơ ạ?"
"là henry!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfiction"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...