taehyung kéo yoongi về phòng, suốt đoạn taehyung không hỏi lấy cậu một lời, băng lãnh đến đáng sợ, yoongi cũng không gọi hắn mà chịu đau ở cổ tay dùng sức chạy theo phía sau để bắt kịp taehyung.
về đến phòng taehyung đóng sầm cửa, tiến tới lấy tủ quần áo lấy ra một bộ đồ. từ trên xuống dưới chính là một loại vải đắt tiền, hắn đưa sang cho yoongi đang trầm ngâm đứng gần đó
"nhanh mặc bộ quần áo này vào rồi đi cùng ta"
yoongi nhận lấy, tay vân vê bộ đồ hỏi
"ngài kim, nó thật đẹp, nhưng chúng ta sẽ đi đâu?"
"đi đánh dấu chủ quyền, em chính là của ta"
yoongi từ nhà tắm bước ra, trên người chính là bộ quần áo taehyung đưa cho.
cũng là một bộ màu trắng, cổ áo cũng viền đen hệt taehyung, thay vì cavat giống hắn thì cậu điểm một chiếc nơ trắng ở cổ áo. nhìn hai người như cùng nhau vận đồ đôi vậy, thật xinh đẹp. một người chính là lãnh khốc, người kia thì xinh đẹp mĩ miều.
-----------
taehyung nắm tay người thương bước xuống lầu, kèm theo đó là hàng trăm ánh mắt đang lăm le của mọi người. họ bàn tán sôi nổi, dàn nhạc cũng không còn hòa tấu thay vào đó chỉ toàn thì xì xào bàn tán. yoongi muốn kéo tay taehyung ra nhưng hắn ngược lại gắt gao siết tay cậu tách đoàn người ra thành hai mà hướng đến sân khấu.
hắn để yoongi kế bên mình, ho khan vài tiếng để người phía dưới im lặng, hắn cúi đầu ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói
"em dám bỏ chạy ta lập tức chặt chân em"
một bộ dạng nhìn thì đang hiếu khách nhưng thật chất là đang muốn thông báo việc gì đó.
"xin lỗi vì sự trì hoãn không đáng có này, tôi thật sự cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng sinh thần của tôi. ở đây cái gì cũng có chắc chắn sẽ không làm quý vị phụ lòng, cứ tận hưởng tất cả một cách tốt nhất"
phía dưới vang lên tiếng vỗ tay, taehyung dơ tay cao có ý để mọi người dừng lại động tác tiếp tục nói
"sẵn đây tôi xin giới thiệu..."
phía dưới chợt im bặt, taehyung kéo eo yoongi sát về phía mình, chính là đánh dấu chủ quyền mà hôn xuống môi cậu. chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng phía dưới sự yên lặng biến mất, thay vào đó là ồ ạt tiếng nói, tiếng xì xào vang lên khắp nơi
"đây chính là người thương của tôi, không cần kiêng nể cậu ấy là nam nhân mà muốn yêu hết một đời này, chỉ cần ai lên tiếng phản đối hậu quả chắc chắn sẽ rất khó lường"
phía dưới không những sợ hãi im lặng, càng xì xào lợi hại hơn, tiếng nói càng rõ ràng hơn.
"sao vậy chứ, ngài kim mà lại..."
"tởm lợn, bữa tiệc này ta ăn không vào rồi"
"thằng khỉ đó là thằng nào mà quyến rũ ngài kim như vậy?"
"hồ ly, chính là hồ ly tinh"
yoongi trong tay hắn bỗng run rẩy đến lợi hại, đừng nói cậu như vậy làm ơn mà, yoongi rơi nước mắt, càng kích động người phía dưới hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfiction"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...