"ta nhớ em lắm đó"
kim taehyung sau khi tìm được người liền ôm chầm lấy người ta tham lam hít mùi hương đã nhung nhớ bao ngày nay.
"em xin lỗi, ngài kim, do tối hôm đó em được sai gấp quá cho nên là ra ngoài không báo trước với ngài được"
là 'được' sai chứ không phải 'bị' sai. min yoongi luôn là người như thế.
kim lắc đầu, mặt vẫn vùi vào hỏm cổ của yoongi mà hít thở đều
"không sao, ta biết em luôn bận rộn"
ôm người trong lòng đến khi tê dại cánh tay, kim buông người ra ngắm yoongi từ đầu tới chân, không sót một nơi nào, như muốn đem người thương khảm sâu vào trí nhớ, nếu sau này có gì đi nữa, kim cũng sẽ không quên mất tình yêu của mình.
"em hôm nay ra ngoài với ta nhé?"
yoongi nghe kim nói thế ậm ừ gật đầu, nhưng vẫn hỏi thêm
"ngài muốn mua gì sao?"
kim taehyung gật đầu, xoa đầu nhỏ mà nói
"lát đem buổi trưa lên phòng ta cùng ăn, sau đó ta chọn đồ cho em để ra ngoài, nhé?"
yoongi vội vã lắc đầu, tay cũng để phía trước lắc lắc, phận tôi tớ như cậu làm sao mà lên phòng của chủ ăn uống như thế được. tôi tớ trong kim thự đều biết ngài kim luôn cưng chiều min yoongi nhất, nhưng yoongi biết điều lắm, không bao giờ dám quá phận của mình đâu.
thấy bảo bối mình sợ hãi ra mặt, kim đau lòng không thôi. biết yoongi lúc nào cũng để mắt tới người ngoài nhưng kim không thể nào làm em hết sợ, hắn xót người lắm chứ, nhưng chỉ biết an ủi em thôi.
"ngoan, không ai dám nói gì em đâu, ai mà ý kiến ta quyết không nương tay"
yoongi vốn không thể chối từ được ngài kim yêu dấu của mình, nên cũng gật đầu một mực đều là bộ dạng nghe lời, kim yêu cậu đến phát điên mất.
giờ trưa, yoongi nghe theo lời dặn đem hai phần ăn lên phòng kim taehyung, từ nhà bếp lên tới phòng hắn lúc nào cậu cũng nơm nớp lo sợ, lỡ ai mà thấy nói đến tai ngài công tước và phu nhân, cậu ngàn lần sẽ không sống nỗi đâu.
đưa tay lên gõ cửa, không nhanh không chậm người trong phòng liền ra mở cửa. yoongi đẩy xe vào phòng, không quên ngó nghiêng xung quanh.
thấy yoongi như vậy cũng chọc kim hắn bật cười, thật dễ thương quá đi mất.
----------
ăn uống xong, đúng hơn là hắn nhìn yoongi ăn xong liền chọn cho cậu một bộ âu phục, chỉ là một bộ quần áo bình thường không quá sang trọng, nhưng chất liệu của nó thật sự không đùa được đâu.
----------
"ngài kim!"
taehyung chạm rãi bước ra ngoài cổng lớn, theo sau có yoongi nhỏ nhỏ lẽo đẽo đi theo. hai người một lớn một nhỏ tản bộ trên con đường, kim khó chịu, người này mỗi lần ra ngoài chỉ biết đi phía sau, không lần nào đi ngang hàng với hắn.
"lên đây"
yoongi mặt khó hiểu nhìn taehyung
"ta bảo em lên đây, đi sát bên cạnh ta"
yoongi lùi lại sau vài bước, kịch liệt lắc đầu.
"không không, ngài cứ đi phía trước đi, em không dám"
"ta cho phép, em dám cãi lời sao?"
yoongi lại kịch liệt của kịch liệt thêm lắc đầu, lại lùi ra sau nhiều hơn, lắc tưởng chừng như muốn rớt luôn đầu ra ngoài. kim hắn nhìn như vậy triệt để tức giận, người này bên cạnh mình bấy nhiều năm vẫn không thể tin tưởng mình. hắn đi tới nắm vai yoongi giữ cậu lại thật chặt, ánh mắt đầy tơ máu thân sự trông rất đáng sợ, yoongi lo sợ lại thêm run rẩy.
"em đây là như thế nào? em không tin ta sẽ bảo vệ được em có đúng hay không?"
ít khi thấy hắn hung dữ như thế này, yoongi biết mình sai thật rồi, cậu thật sự rất sợ lời bàn tán ở bên ngoài, nó khiến cậu suy nghĩ không thể dừng lại. nhìn taehyung đối diện, thật sự là bản thân mình không đủ tin tưởng với ngài ấy sao?
yoongi nhẹ giọng gọi
"kim..."
chỉ một chữ "kim" thôi, không có ngài...
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfiction"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...