dinh thự của kim gia đã sáng đèn đồng nghĩa với buổi tiệc chính thức bắt đầu.
người ra kẻ vào tập nập, váy áo sang trọng, tinh tươm. tất cả người trong thị trấn đều được mời tới tham gia, già trẻ lớn bé, trai gái lão làng ai cũng vận lên mình chiếc áo chiếc váy xinh đẹp trang trọng nhất. ban nhạc cũng đang tổng duyệt lại một lần cuối, ồn ào và náo nhiệt đến mức không thể nghe rõ được thứ gì. thức ăn trải dài một bàn, cao lương mĩ vị không thiếu một món. rượu và cocktail đủ loại, toàn những loại thuộc top đắt tiền. đủ để khẳng định, kim gia chính là nơi sa hoa, lộng lẫy bật nhất cái xứ này.
một tòa lâu đài lộng lẫy ở một vùng đất kiều diễm.
không có bất kì sự phân chia khu vực nào, không có khu địa vị cũng chả có khu bình dân, đối với kim thự, người đến kẻ đi đều sẽ coi như người nhà mà đối đãi thật tốt.
tại phòng taehyung, hắn vẫn là một bộ dang sửa soạn lại âu phục, cậu vẫn bo gối ngồi đó ngắm nhìn thật lâu.
taehyung toàn thân mặc một bộ đồ màu trắng, cổ áo bên ngoài viền một đường màu đen, có vài cúc áo màu vàng nhạt càng làm bật lên giá trị của một bộ âu phục đắc tiền. tóc không vuốt cao mà để xõa xuống, hơi uốn xoăn nhẹ che đi cặp chân mày. nhìn tới phần áo trong thì hơi trống vắng, yoongi bước xuống đi tới tủ đồ ngồi xuống đẩy hộc tủ dưới cuối cùng lấy ra một hộp quà dài, tâm đắc nhìn nó mà cười xòa.
hộp quà này cậu đã để ở đó khi taehyung vừa gọi cậu lên phòng ngủ cùng vài tuần trước, cậu tính để taehyung tự tìm thấy nhưng có lẽ, chính cậu tự đưa sẽ ý nghĩa hơn nhiều.
ôm hộp quà đi tới cạnh taehyung, cậu mỉm cười
"quà cho ngài, chúc mừng sinh thần kim của em"
taehyung mắt đầy sóng nhìn yoongi sau đó là nhìn xuống hộp quà trên tay cậu
"em chuẩn bị khi nào thế? ta thật sự bất ngờ lắm đấy"
"em để đó lâu rồi, đợi ngày tự tìm lấy nhưng em nghĩ lại..."
yoongi gãi gãi đầu
"ngài mở ra xem đi"
taehyung mở hộp quà dài kia ra, bên trong chính là một chiếc cavat màu đen tuyền, chất vải sờ vào cực kì êm tay, đường chỉ mũi kim thì thẳng tắp, đều đều từng mũi không lệch một li nào, chắc chắn nó đã được chăm chút rất nhiều, tiền bỏ ra quả thật không phải nhỏ để có thể mua được nó. đang miên man vân vê chiếc cavat xinh đẹp thì yoongi lại nói một câu khiến taehyung lại thêm một cú bất ngờ
"đẹp không? tự em làm đấy"
"em làm thật đấy à?"
yoongi gật đầu xem như rất tự hào
"yoongi, em chính là bảo vật quốc gia đấy nhé"
yoongi không hiểu, đẩy đẩy mũi vài cái nhìn taehyung mà hỏi
"ngài nói gì thế? em không hiểu?"
taehyung cười cười xoa đầu cậu
"chính là một người biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết may vá, biết chăm sóc, xinh đẹp, đáng yêu nói chung là tất cả những gì tốt đẹp đều ở trên người em hết đấy, chính là một bảo vật"
yoongi được khen đến đỏ bừng mặt, cố ý đánh trống lãng, đưa tay lấy cavat ra, kiễng chân rồi vòng tay qua cổ taehyung chăm chú thắt cavat cho hắn. taehyung nhìn cái đầu đen lúi cúi thắt cavat cho mình mà trong lòng bình yên đến lạ. đến khi thắt xong yoongi ngước lên nhìn hắn, còn taehyung thì cứ mãi miên man nghĩ cái gì đó hại yoongi phải kêu tới tiếng thứ ba hắn mới trả lời
"hả, sao? em gọi ta?"
"ngài nghĩ gì mà chăm chú thế?"
taehyung lắc đầu
"em không phải bảo vật quốc gia, em chính là bảo vật của riêng mình ta thôi"
taehyung cúi người hôn lên trán yoongi.
"yoongi, em thật sự không muốn xuống đó cùng ta sao?"
yoongi bỗng trầm mặc lắc đầu, cậu sợ người trong nhà bàn tán khi thấy cậu, hơn hết là cậu sợ henry bắt gặp mình, tới tận bây giờ chỉ có gã là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu. yoongi mỉm cười hôn nhẹ lên chiếc cavat đang nằm ngay ngắn trên người taehyung.
"em không theo ngài được, nhưng nó sẽ thay em"
trời đất ơi, taehyung gục đỗ mất rồi, khi môi cậu vừa chạm vào cavat tim taehyung lập tức đứng lại, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, sau đó tim lại đập rộn ràng loạn xạ lên hết cả, kim taehyung bệnh thật rồi.
"đợi ta quay lại nhé, sẽ nhanh thôi"
yoongi gật đầu cùng taehyung ra tới tận cửa, lưu luyến rời xa nhau. yoongi đóng cửa sau đó quay lưng dựa vào, tim đập rối loạn, khi nãy...
khi nãy mình đã hôn 'taehyung'
taehyung trên đường đi cứ cúi xuống chăm chú nhìn cavat trên người, là yoongi tự may đấy nhé, là yoongi hôn lên đấy nhé, kim dường như bị hút vào bên trong cavat, vân vê, nâng niu nó như là một vật vô giá.
người ngoài nhìn vào chỉ là một chiếc cavat bình thường, nhưng đối với kim taehyung đây chính là cả gia sản của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegi| - 𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦
Fanfiction"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của...