Chương 18. Xoay người cũng không khỏi sợi tơ vương tình

3.3K 297 4
                                    

Bước ra khỏi cửa phòng Đại Huy, cả hai nắm tay nhau, chậm rãi đi về phòng Thần Lạc. Những ngón tay ấm áp đan vào nhau kín không chừa một kẽ hở, Thần Lạc bao nhiêu năm nay tự cảm thấy bàn tay mình vốn dĩ rất nam tính không vấn đề gì nhưng hễ cứ nắm tay Chí Thịnh lại thấy sao mình nhỏ nhoi như vậy, lòng bàn tay của cậu lớn đến mức có thể phủ trọn nắm đấm tay của anh. Mà cũng có lẽ đúng là vậy, lòng bàn tay Chí Thịnh thật lớn, bao nhiêu năm qua anh chỉ có thể chạy loạn trong đó, nương theo từng đường chỉ tay vận mệnh của Chí Thịnh, giống như trò đùa định mệnh sắp đặt, dù có chạy theo ngả nào cũng sẽ quay về đúng chỗ cũ, là trong lòng bàn tay của cậu.

Chạy trời không khỏi nắng, xoay người cũng không khỏi sợi tơ vương tình.

"Tối nay em qua ngủ chung với anh được không?" Chí Thịnh nhẹ nhàng hỏi làm Thần Lạc ngẩn người.

"Không được." Thần Lạc từ chối ngay tắp lự, nhưng sợ mình phản ứng như thế làm cậu buồn nên vội xua tay giải thích, "Ý anh là được nhưng mà không phải lúc này..."

Chí Thịnh cúi đầu, bật cười.

"Không, không phải vậy đâu em hiểu nhầm rồi." Thần Lạc sầu não, càng nói càng hỏng.

"Được rồi, em hiểu ý anh mà." Chí Thịnh mỉm cười, cứ tiến thêm một bước thì Thần Lạc theo bản năng lùi lại một bước, cho đến khi lưng anh chạm vào cửa phòng mình. Chí Thịnh cong môi, hai tay chống hai bên, cúi đầu sát xuống làm Thần Lạc nín cả thở. "Đợi khi về, anh sẽ ngủ với em, ý anh là vậy đúng không?"

Ba chữ ngủ với em, ngủ với em, ngủ với em vang vọng trong đầu Thần Lạc, anh há hốc miệng, tính giải thích nữa nhưng Chí Thịnh đã đưa tay nâng cằm Thần Lạc, tỉ mỉ hôn lên môi anh. Nụ hôn giống như mật ngọt chầm chậm lan ra khắp vòm miệng của anh, ngọt thấu tâm can, Thần Lạc ôm eo cậu, bỗng dưng không muốn giải thích nữa.

Vậy cũng được...

"Chúc anh ngủ ngon, mơ thấy em." Chí Thịnh nói khẽ, hôn lên trán anh một cái.

"Ừm, ngủ ngon." Thần Lạc chớp chớp mắt, lòng bàn tay run nhẹ, bặm môi đảo mắt nhìn chỗ khác. Lạ thật, đã hai mươi mấy tuổi rồi, cũng không phải lần đầu yêu đương mà sao trong lòng hồi hộp đến vậy.

Thần Lạc mở cửa phòng, nghiêng đầu thấy Chí Thịnh cũng đã đi đến trước cửa phòng cậu, anh chợt xoay người chạy đến. Cậu vốn không ngờ Thần Lạc chạy lại, ngỡ ngàng dang tay ra đón anh vào lòng, sau đó anh nhón chân, hôn vội vào khóe môi cậu.

"Anh yêu em." Thần Lạc nói nhỏ, vành tai đỏ ửng, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, rõ ràng là bày tỏ thôi mà như làm việc xấu nên chột dạ, nói xong chạy biến, đóng cửa phòng nhanh như cắt.

Chí Thịnh chạm tay lên môi mình, cười cười bước vào phòng.

Tiện tay gửi tin nhắn cho Thần Lạc, "Em cũng yêu anh".

Chỉ bốn chữ thôi mà Thần Lạc phấn khích nằm lăn lộn trên giường suốt nửa tiếng mới ngủ được, nghĩ đến việc ngày mai là cảnh quay của mình - lần thứ hai Thần Lạc được diễn trước đạo diễn Phác là anh lại thấy hưng phấn hơn nữa, dẫu khuya rồi cũng khó mà ngủ được.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ