Chương 7. Ân hận giày vò

3.5K 390 32
                                    

Câu chuyện được đưa đẩy một lúc thành ra Mạc Mặc Mặc rất tò mò hương vị hoành thánh của quán ăn này ngon thế nào mà được cả Tại Dân lẫn Thần Lạc yêu thích nên anh đành phải mở hộp, chia hết cho cả bàn diễn viên cũng ăn thử. Sau khi chia xong Thần Lạc cũng không ăn miếng nào, càng không nói đến Chí Thịnh.

Rõ ràng là đồ ăn mua cho anh, sau đó đem chia hết, lại còn là tự anh chia, không biết Chí Thịnh có để bụng không. Nhưng đừng nói đến Chí Thịnh, ngay cả Thần Lạc ngoài mặt cười vui vẻ nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Anh cảm thấy cả một bụng uất nghẹn, rõ ràng món mình thích nhất lại phải đem chia cho người khác, là đồ người mình thích mua cho cũng phải nói người khác mua.

Anh chia xong thì chỉ cười cười, buông đũa, cái gì cũng không ăn nữa. Giờ anh không có tâm trạng để ăn nữa rồi.

Sau đó thì sự chú ý cũng chuyển khỏi người Thần Lạc, mọi người bắt đầu bàn đến chuyện tình cảm của một diễn viên nào bên đối diện mà giờ Thần Lạc đã không còn quan tâm đến. Anh chỉ cảm thấy tức thôi, nếu không phải còn lo cho mặt mũi của mình thì hẳn anh đã bỏ đi rồi.

Mấy món cao lương mỹ vị mọi người khen không dứt vào miệng anh chẳng khác nào nhai giấy cả, lại thêm Chí Thịnh bên cạnh rõ ràng là nguyên do cho mọi chuyện nhưng tuyệt đối không nói lời nào khiến Thần Lạc bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Tại Dân mua thật, Chí Thịnh chỉ chuyển sang cho anh mà thôi.

Không chỉ uất ức mà còn buồn bực. Hết buổi ăn Hồ Ngạn còn rủ mọi người đi tăng hai, đến một tiệm karaoke nào đó nhưng Thần Lạc ngay lập tức từ chối, nói mai mình có lịch trình sớm nên phải về nghỉ ngơi, mọi người chưa kịp phản ứng đã phăng phăng rời đi.

Anh tức Chí Thịnh chuyện dặn dò kịch bản, càng tức Chí Thịnh chuyện vừa nãy hơn. Vừa đói vừa tiếc hoành thánh, Thần Lạc ôm một bụng bực bội leo lên xe, ngay cả chị Uyển Đình hỏi xem chuyện gì cũng không thèm trả lời.

Lúc này anh chỉ muốn về nhà nấu mì ăn cho xong rồi đi ngủ, không muốn làm gì khác hết.

"Em muốn ăn hoành thánh đó sao? Chị chở em đi ăn nhé?" Khi dừng dưới cổng chung cư nhà Thần Lạc, chị Uyển Đình nhẹ nhàng hỏi.

Vốn dĩ Thần Lạc đã quên rồi, nhưng chị Uyển Đình nhắc lại làm anh càng thêm ấm ức.

Người anh muốn đưa anh đi ăn là Chí Thịnh cơ!

"Thôi, em buồn ngủ." Thần Lạc cố gắng nói thật bình thường, sau đó xách đồ lao xuống xe, phóng lên nhà.

Đến khi anh đóng rầm cửa phòng mình, chui vào chăn cuộn lại thì nước mắt mới bắt đầu rơi.

Sao anh nhớ khi trước mình đâu có mau nước mắt như thế này đâu nhỉ?

Chẳng qua, chẳng qua là Thần Lạc rất tức chuyện Chí Thịnh cứ làm lơ mình thôi. Lại thêm đám hoành thánh vốn thuộc về mình lại bị nhóm người vô tâm kia ăn mất, anh thực sự thực sự rất giận. Nếu trở mặt với cả đoàn chỉ vì mấy viên hoành thánh thì hơi quá rồi.

Nhưng Thần Lạc vẫn rất buồn.

Anh cuộn trong chăn, ngoài trời dần dần lạnh hơn, rất dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ. Khi anh bắt đầu mơ màng rồi thì điện thoại lại réo rắt vang lên, Thần Lạc giật bắn cả người. Anh vội bắt điện thoại mà không thèm mở mắt nhìn xem đấy là ai.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ