Chương 19. Đường kính đi qua tâm hình tròn

3.1K 307 18
                                    

Thần Lạc dầm trong tuyết cả ngày, về giường là nằm vật xuống ngủ thẳng một giấc, phục trang chỉ kịp thay ra đưa cho chị Uyển là đã mặc luôn áo tắm ngủ rồi. Mệt mỏi như vậy nên anh ngủ rất ngon, đến tận khi cảm giác có ai lay lay vai mình mới uể oải hé mắt.

"Anh ăn tối chưa?" Chí Thịnh đang ngồi bên giường nhìn anh chăm chú. Thần Lạc có chút lười biếng, thần trí chưa tỉnh ngủ hẳn nên chậm chạp chớp mắt nhìn cậu.

"Chưa." Thần Lạc lắc đầu. "Em ăn chưa?"

"Giờ nấu mì ly ăn đi, mình ăn cùng nhau." Chí Thịnh nghiêng qua hôn vào trán Thần Lạc rồi đứng dậy, đi thẳng một mạch đến kệ tủ bên kia phòng, thuần thục mở mấy ngăn hộc lấy mì ly chuẩn bị sẵn của khách sạn. "Anh ăn mì cay hay mì sườn bò?"

"Mì cay." Thần Lạc rất thích mì cay, chợt nhớ đến lúc hồi học đại học Chí Thịnh thường xuyên ăn mì gói vì không đủ tiền sinh hoạt, anh muốn lo cho Chí Thành ăn mà sợ cậu tự ái nên chỉ đành biết giành phần nấu mì rồi thi thoảng tự nấu ở nhà đem qua cho cậu ăn.

Lúc trước mà nhớ lại chuyện cũ anh thường hay thấy khổ sở trong lòng, bây giờ có nhớ lại chỉ cảm thấy thật hoài niệm, không tin nổi vào mắt mình khi ngay bây giờ họ lại lần nữa quay về bên nhau, cảnh tượng còn tốt đẹp hơn so với những giấc mơ của anh ngày đi du học.

"Không được, tối rồi ăn mì cay là ngày mai mặt sẽ sưng đó, anh ăn mì sườn bò đi, để em ăn mì cay cho." Chí Thịnh cau mày, cầm ấm đun siêu tốc đi hứng nước.

"Em chỉ nói vậy vì em muốn ăn mì cay thôi chứ gì?" Thần Lạc bĩu môi, lấy gối đệm ở sau lưng, ngồi dựa vào đầu giường nhìn cậu đi qua đi lại như con thoi.

"Ừm đúng thế, anh phải nhường em đi." Chí Thịnh mỉm cười, đùa cùng anh. Nhìn cậu thuần thục đổ nước sôi úp mì không hiểu sao lòng anh rất thỏa mãn. Cứ nghĩ mà xem, vị đạo diễn cả đoàn phim đều kính nể, đi đến đâu được người ta chào đến đó vậy mà bây giờ cậu đang ở đây, áo khoác xếp bỏ bên góc giường của anh, nấu mì cho anh ăn.

Người mà tất cả mọi người đều thèm muốn, chỉ muốn duy nhất một người là anh.

Trong lòng anh ấm áp đến độ muốn tan chảy thành nước.

Chí Thịnh khoanh tay chờ mì nở, chợt cảm nhận sau lưng mình được một luồng hơi ấm áp vào, cậu liền thò tay ra sau lưng ôm lấy Thần Lạc.

"Sao không ngồi yên ở đó mà ra đây rồi?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, ngửa đầu ra sau tựa vào chóp đầu của Thần Lạc.

Anh ôm cậu từ phía sau chặt cứng, gương mặt vùi hết vào bả lưng Chí Thịnh, hít thật sâu rồi thở ra hơi dài khoan khoái. "Không có gì, anh chỉ muốn nói là anh yêu em thôi."

Chí Thịnh bật cười, lúc nãy quay phim tuyết rơi nặng hạt hơn nên khi mở miệng nói cũng ăn vào không ít tuyết lạnh tê tái, đến bây giờ lại phát hiện dư vị ngọt như là đường sau câu nói của anh.

"Chỉ vì một ly mì mà anh thổ lộ tâm tình thế này cơ đấy."

Mì chín tới, Chí Thịnh cầm đến đặt ở tủ kê đầu giường còn mình kéo ghế lại ngồi ngay đó, đợi Thần Lạc ngồi xuống rồi mới cầm ly mì đưa cho anh. Có lẽ do quá bận bịu nên đến tận bây giờ được ăn thì cả hai mới cảm nhận được cơn đói sôi sùng sục trong bụng, ly mì nhỏ chẳng mấy chốc đã bị ăn sạch.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ