Chương 26. Vật đổi sao dời

2.3K 231 17
                                    

Kết quả là tuổi Thần Lạc năm nay rất thích hợp xông đất nên bố mẹ mới để anh vào nhà, sau đó hối anh đi rửa mặt thay đồ ra chuẩn bị ăn sáng. Thật ra tối qua thức khuya nên bố mẹ không lường được Thần Lạc dậy sớm thế, họ còn tưởng anh sẽ ngủ nướng tới trưa nữa cơ. Nhưng vì bố mẹ biết thức rồi nên Thần Lạc không đi ngủ bù được nữa, chỉ đành xoa xoa đôi mắt sưng bụp lên do khóc lẫn thức khuya mà mở điện thoại báo tin cho Chí Thịnh.

Nhắn xong anh lén lút leo lên giường, tự nhủ ngủ năm phút thôi rồi ra ăn sáng. Có điều, Thần Lạc không ngờ mình chợp mắt có xíu mà khi tỉnh dậy đã bảy giờ sáng luôn rồi, anh còn tưởng đồng hồ chạy sai, cho đến khi nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời tung tăng trên cao kia mới bàng hoàng vỗ mặt mấy cái.

Anh lúng túng thay đồ, lại tiếc không nỡ cởi hoodie của Chí Thịnh ra nên vẫn mặc nguyên áo đó mà mở cửa phòng.

"Dậy rồi sao?" Bố đang đánh cờ với mẹ, thấy Thần Lạc bước đến cũng không trách cứ gì cả.

"Dạ, con lỡ ngủ quên..." Anh xoa xoa mũi, ngượng ngùng đáp.

"Đồ ăn sáng mẹ con để trên bàn đó, nãy mẹ mới hâm lại nên không cần hâm nữa đâu." Bố không ngước mặt lên nữa, sờ cằm nhìn vào bàn cờ chăm chú, đang nói chuyện với anh mà cũng quên luôn, ai oái kêu to, "Em ăn mất quân này của anh hồi nào đấy?"

Thần Lạc bị ngó lơ nên lủi thủi ra bàn ăn sáng một mình. Bình thường bố mẹ ngồi ăn chung anh sẽ không dám nghịch điện thoại, mà hôm nay không có ai để ý Thần Lạc mới vừa ăn vừa nhắn tin chúc mừng năm mới bạn bè đồng nghiệp, không ngờ nhắn được vài tin thì nghe bố càm ràm.

"Đấy, ăn không lo ăn mà lo 'chat chit' với thằng nhóc kia."

"Đâu có đâu ạ!" Thần Lạc ngượng ngùng đáp. "Con chúc mừng năm mới bạn bè thôi."

"Thế anh xin ngày mai về quê bạn chơi có phải là đi với thằng nhóc đó không đấy?" Bố lái sang chuyện mùng hai anh đi chơi, lần này Thần Lạc không biện bạch được.

Thấy Thần Lạc không nói gì nên mẹ mới ngoái đầu nhìn, "Thật sao?"

"Bố mẹ đừng cản làm gì, con về thăm nhà cậu ấy chút thôi, không phải ra mắt gì đâu." Thần Lạc rầu rĩ đáp, anh bỏ điện thoại qua một bên, ngồi thẳng lưng ăn cơm.

"Thăm bố của nó à?" Mẹ chợt hỏi, Thần Lạc khựng lại.

Có phải bố mẹ anh đã biết chuyện bố mẹ cậu ly hôn rồi không?

Dường như mẹ anh tự biết mình lỡ lời nên lia mắt đi, bình tĩnh lấp liếm đi ngay, "Đi thì nhớ mua quà cáp trái cây tới nhà nó. Con biết nên mua gì không?"

Thần Lạc hạ đũa xuống, linh tính của anh như phát chuông cảnh báo ầm ĩ trong đầu vậy. Chưa bao giờ anh cảm giác được việc mọi người đang giấu mình gì đó mãnh liệt đến mức này.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ