Chương 6. Em đã chờ anh rất lâu

3.6K 401 31
                                    

Thần Lạc gào một tiếng, sau đó ném túi quà xuống đất. Vài tiếng đổ vỡ vang lên, Chí Thịnh chầm chậm quay người nhìn.

"Em có ý gì?" Thần Lạc cao giọng quát, nước mắt chảy giàn dụa.

Bên trong túi quà bị ném xuống văng ra rất nhiều thứ, đều là những thứ anh thích nhất. Quả cầu tuyết vỡ thành từng mảnh, nước và những hạt màu li ti bên trong chảy lênh láng trên sàn, con gấu nhỏ nằm lăn lóc ở một góc. Cậu mua vài hộp hoành thánh đem theo, cũng đều bị Thần Lạc ném đổ hết đi.

Anh mím môi, nước mắt chảy lã chã xuống hai gò má. Mặt mũi Thần Lạc đỏ bừng lên, chẳng biết vì tức giận hay vì điều gì khác.

Chí Thịnh lặng lẽ đứng ngay trước cánh cửa, nhìn anh khóc đến nhói lòng. Cậu muốn rời đi, nhưng cũng không muốn để anh lại một mình, không biết làm sao mới phải.

Đúng là hai người đã kết thúc từ lâu rồi, anh còn tức giận cái gì cơ chứ? Nhưng mà, Chí Thịnh cũng không biết rõ vì sao mình lại đem những thứ này đến cho anh làm gì. Đây có phải là phản ứng mà cậu mong muốn không? Đây có phải là kết quả khiến cậu hả hê không, tàn nhẫn trả lại toàn bộ những thứ liên kết giữa họ cho anh, chẳng khác nào muốn thẳng thừng nói rằng đã vứt bỏ đi kỷ niệm cũ. Dẫu cho, Chí Thịnh làm vậy cũng chẳng vứt đi được gì, chẳng trả lại được gì.

Chí Thịnh thở dài, quyết định đưa tay mở cửa. Cả người chưa bước ra khỏi nhà đã nghe thấy vài âm thanh rồi Thần Lạc lao đến, ôm chặt cứng cậu từng sau lưng.

Cậu cứng người, thoáng chốc không thể cử động, suy nghĩ trong đầu cũng đình trệ, sững sờ cảm nhận hơi ấm truyền đến từ sau lưng, xâm nhập qua từng lớp áo một cách đột ngột. Thần Lạc khóc đến run cả người, tuy nhiên không hề phát ra âm thanh nào, thi thoảng mới bật ra một tiếng nức nở thật khẽ.

Nào giờ vẫn như thế. Thần Lạc ít khi nào khóc, nhưng một khi đã khóc đều sẽ khiến lòng cậu đau như cắt. Anh khóc bao giờ cũng không phát ra tiếng, cả người lại run bần bật, mặt mũi tái nhợt, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác anh là một tờ giấy mỏng manh, chỉ cần gió thổi cũng có thể bay đi mất.

Vòng tay anh siết chặt hơn, bất giác Chí Thịnh đưa tay lên bao bọc lấy bàn tay gầy guộc của anh, trong lòng xót xa. Hôm nay cậu thua rồi, không tài nào thắng được anh.

Chí Thịnh đưa tay đóng cửa lại, bóp nhẹ cổ tay Thần Lạc.

"Anh cũng chẳng phải con nít, khóc lóc gì chứ." Chí Thịnh nói nhỏ, gỡ hai cánh tay đang quấn chặt eo mình ra.

Phía sau lưng cậu Thần Lạc òa một tiếng, bắt đầu khóc thật to, ôm chặt cậu hơn.

Chí Thịnh dù vẫn đang bị cảm xúc hỗn loạn của Thần Lạc ảnh hưởng nhưng cũng không thể nào không nghĩ đến cái thứ đồ chơi lò xo mà nếu mình đã nhét hai ngón tay vào hai đầu thì càng rút ra nó sẽ giữ càng chặt.

Cậu cúi đầu thở dài, hai tay ôm lấy cánh tay mềm mại của anh. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn vang lên tiếng nức nở của Thần Lạc, cùng với đó là tiếng trái tim của cậu đập thật vội vàng. Chí Thịnh miết nhẹ những ngón tay của cậu lên làn da mịn màng của Thần Lạc, tâm trí như những con sóng lớn đang cố xô đẩy, vùi dập lẫn nhau. Cậu tự hỏi, mình đã bỏ sót mất điều gì, mà việc đã xảy ra ngoài dự liệu thế này?

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ