Chương 39. Giải mật mã (2)

1K 108 12
                                    

Cùng lúc đó, Phác Chí Thịnh với Châu Huy Lương đang đi tìm rương đặc biệt tại tầng hai, bầu không khí giữa cả hai hơi im lặng vì Huy Lương không thân với Chí Thịnh lắm. Nếu xét về tuổi tác thì Huy Lương còn lớn hơn Thần Lạc một tuổi, nhưng tính tình cậu ấy hơi cứng nhắc nên dù cũng gọi Chí Thịnh là đại ca nhưng lại không thoải mái khi ở cạnh cậu cho lắm.

"Huy Lương, tôi tìm bên này, cậu tìm bên kia nhé." Rốt cuộc Chí Thịnh lên tiếng, phân công chia khu vực triển lãm về trạm không gian làm hai cho hai người đi tìm.

Chí Thịnh men theo các kệ mô hình mà quan sát kỹ càng, được một lúc thì cậu đâm mất tập trung, thành ra đứng đọc miêu tả của các mô hình. Thật ra Chí Thịnh rất thích những thứ về vũ trụ và không gian, hôm nay được chơi trò chơi ở đây thì rất đúng ý cậu.

"Đại ca, tôi tìm được một cái rương." Ở bên kia Huy Lương kêu lên, Chí Thịnh mải mê đọc phần mô tả của mô hình lại không nghe thấy, đến khi Huy Lương dí sát bên cạnh gọi "Đại ca" thêm lần nữa cậu mới giật bắn mình. "Sao vậy? Cậu thấy manh mối hả?"

"...Không có." Chí Thịnh ngượng ngùng xoa đầu, "Đọc mô tả của mô hình này thôi."

"...À." Châu Huy Lương ngẩn ra, hai người im lặng vài giây rồi cùng bật cười vì cái bầu không khí thực sự ngượng ngập tới mức muốn đóng băng tới nơi này. Châu Huy Lương đưa rương đặc biệt lên cho Chí Thịnh xem. "Bây giờ phải tìm manh mối trùng với ký hiệu này."

Thế là hai người lại tiếp tục đi một vòng khu vực nhỏ đó để tìm thêm manh mối, bầu không khí càng ngày càng cứng nhắc.

"Này, cậu thuộc phe nào đấy?" Chí Thịnh bèn mở miệng hỏi, hơi nhướng mày lên. "Không chừng cùng phe thì sao."

"Nhỡ không cùng phe..." Châu Huy Lương ngập ngừng, "Thôi vầy đi, chúng ta chỉ cần nói có phải thuộc một trong bốn đại nhân vật không là được."

"Tất nhiên là không phải, tỉ lệ 4 trên 12 là chỉ có một phần ba thôi, tay tôi đen lắm, sao may mắn vậy được." Chí Thịnh cười khổ, "Cậu thì sao?"

"Không phải." Châu Huy Lương lắc đầu, "Vai trò thường thôi."

Hai người lại chẳng còn gì để nói hơn nữa, họ cười xấu hổ, tiếp tục im lặng tìm kiếm.

Một lúc sau, Chí Thịnh may mắn nhìn thấy một mẩu giấy manh mối nhỏ đính đè trên mô tả mô hình. Quả nhiên là giấu rất khéo, họ biết bình thường người chơi sẽ không bao giờ đọc mô tả của hiện vật triển lãm, nên họ làm kích cỡ giấy và cỡ chữ giống y chang nhau. Chí Thịnh liếc mắt thấy Châu Huy Lương đang cặm cụi tìm bên kia nên im lặng tháo tờ giấy đó ra và cất vào túi nilon đen mình cầm trên tay.

Thật ra thì cậu biết Châu Huy Lương không tin tưởng mình. Manh mối đầu tiên cậu ấy có được chính là Chúa Quỷ dưới ba mươi lăm tuổi, Chí Thịnh cũng nằm trong vòng nghi ngờ nên người cẩn thận như Châu Huy Lương sẽ không để lộ ra điều gì. Mà nếu đã vậy thì Chí Thịnh cũng không tin Châu Huy Lương, manh mối mà cậu lấy được không hề có ký hiệu gì, hẳn đây chính là gợi ý về táo vàng.

Bình thường Chí Thịnh rất xui xẻo, ấy vậy mà hôm nay đi cùng Châu Huy Lương thì hai người chẳng mấy chốc đã tìm ra cái rương đặc biệt thứ hai. Hai người so ký hiệu của hai rương ấy với chính mình, lại chẳng trùng khớp. Dẫu cho bây giờ họ may mắn tìm thấy mật mã và mở được rương thì cũng chẳng biết đây là vai trò của ai, đây mới là điểm cực kỳ khó của trò chơi này.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ