Chương 20. Ly nước không đứng yên trên bàn

2.9K 261 40
                                    

Ghi chú: 16+

Từng có lần Thần Lạc đi du lịch ngắn ngày ở vùng núi nọ có rất nhiều suối nước nóng. Theo anh biết thường thì chỉ mấy vùng núi lửa mới có suối nước nóng tự nhiên và tốt cho sức khỏe nhưng sau này công nghệ phát triển hơn nên hoàn toàn có thể tạo nên khu du lịch suối nước nóng nhân tạo, tất nhiên chỉ khác về cách xây dựng còn quy tắc khi đến đây là giống nhau. Vẫn phải thay đồ ra rồi tắm sạch sẽ trước ở một gian riêng, sau đó mới được vào hồ nước nóng.

Bởi vì Chí Thịnh đã đặt cho hai người ở khu riêng tư nên sau khi làm vài thủ tục nho nhỏ ở quầy lễ tân thì cả nhóm chia ra hai bên, hai người rẽ bên phải còn mọi người đi hướng còn lại. Thật ra trong lòng Thần Lạc có hơi ngại ngùng, may là mấy người kia làm trong giới giải trí lâu rồi nên cái gì cũng đã gặp qua, không có chút ngạc nhiên gì hết. Ngay cả Hồ Ngạn là người xa lạ nhất với Thần Lạc thì anh ấy cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc hay khinh thường anh, chỉ cười cười vẫy tay chào với hai người mà thôi.

"Anh xấu hổ à?" Chí Thịnh thấy Thần Lạc đi chậm hơn mình, cứ tụt lại phía sau thì ngoái đầu hỏi.
"Hơi hơi..." Thần Lạc gượng gạo cười. Hồi mới đến đây cũng có lần Chí Thịnh thấy anh tắm rồi nhưng lúc đó... nói sao nhỉ, vẫn chưa thân mật được như bây giờ. Chưa kể lần đó cuối cùng cũng không có gì cả, còn lần này thì Thần Lạc thực sự chưa biết chắc liệu sẽ có kết quả như thế nào.

Chuyện gần gũi về thể xác đối với Thần Lạc là rất bình thường, có thể là do tư tưởng của anh thoáng, nhưng từ hồi đại học là đã vậy rồi. Thần Lạc cảm thấy con người có thất tình lục dục, có ham muốn và có khao khát là tất nhiên, suy cho cùng tình dục là một phần không thể thiếu. Anh không ngại nếu phải nghiêm túc nói về chuyện này, nhưng mà cá nhân Thần Lạc thường không nghĩ nhiều đến mặt này. Lúc còn quen Chí Thịnh ở đại học cũng vậy, con trai với nhau thì anh hiểu phản ứng sinh lý của cậu, nhưng cho đến tận khi anh vô tình bắt gặp cậu đang làm chuyện đó rồi gọi tên mình thì mới như bừng tỉnh ra.

Giống một ly nước đầy, nếu đứng yên trên bàn sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng một khi chiếc bàn bị xê dịch thì chắc chắn nước sẽ tràn ra. Đầu óc Thần Lạc có nhiều suy nghĩ đến mức rối loạn, anh không nghe nổi mình đang nghĩ gì, Chí Thịnh đi trước mặt dừng lại hồi nào cũng không hay mà va thẳng vào lưng cậu.

"Anh sợ cái gì?" Chí Thịnh phì cười, quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt cậu chòng chọc nhìn từ trên xuống như máy quét, vành tai Thần Lạc theo đó mà đỏ ửng.

"Anh đâu có sợ." Thần Lạc liếm môi, cứng miệng đáp.

"Anh đặc biệt im lặng, còn lầm lũi đi sau lưng em." Chí Thịnh đút tay vào túi áo nhìn anh nhếch môi, sau đó đưa tay tới nhéo má Thần Lạc. "Lần cuối anh làm vậy là hồi đi xem thử vai với em, lúc đó anh sợ em như cọp."

Thần Lạc bật cười theo. Lúc đó anh sợ Chí Thịnh như cọp thật, đứng cạnh cậu là co lại còn một chút xíu, chỉ sợ nói gì đó khiến cậu nổi giận tam bành.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ