Chương 32. Định mệnh không thể tách rời

1.9K 196 15
                                    

Bữa ăn tối thật ra không bế tắc như anh vẫn tưởng, Mark rất thích phim mà Chí Thịnh viết kịch bản nên anh ấy cứ nói suốt, lại còn phân tích nhân vật khiến Chí Thịnh không cách nào không tiếp chuyện được. Chỉ có Đông Hách thi thoảng quay qua nhìn Thần Lạc rồi thở dài với vẻ không thể tin nổi.

Lúc Đông Hách vào bếp xới thêm cơm, Thần Lạc liền chạy theo sau.

"Làm sao đó?" Thần Lạc cười cười huých vai Đông Hách.

"Không có gì, anh chỉ không ngờ tin đồn trong công ty là thật thôi." Đông Hách nhún vai, vỗ lưng anh hai cái. "Khó tin thật đó, người ta còn đồn em trèo được lên giường kim chủ vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy đúng là hời, nhưng mà anh cảm thấy hai đứa thực sự yêu nhau, đúng không?"

"Ừm, là thật đó." Thần Lạc cong môi, "Vốn dĩ em định giấu, nhưng mà không ngờ hôm nay cậu ấy lại ở nhà em."

"Cái vẻ mặt này của em không có chút gì là muốn giấu hết." Đông Hách rít lên, tay nhéo má Thần Lạc. "Khoe khoang tình cảm chịu không nổi luôn, nói thật đi, em cố tình 'kim ốc tàng kiều' để loè hai ông anh ba mươi tuổi chưa lấy vợ này đúng không!"

"Có đâu mà, em không ngờ tới thật. Tại nhà Chí Thịnh ở đối diện, bình thường đợi em đi làm về cậu ấy mới qua đây, bỗng dưng nay lại chờ sẵn ở nhà khiến em hết hồn luôn." Thần Lạc chun mũi. Đó là còn chưa kể đến Chí Thịnh vốn đi làm về trễ hơn giờ này nên anh mới tự tin dẫn bạn về mà không báo trước, một năm mới có một lần hi hữu Phác Chí Thịnh đã về sớm còn 'tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước chờ thị tẩm' như vậy chứ!

"Thế rồi hai đứa phải làm sao, cứ giấu giếm thế à?" Đông Hách đặt bát cơm xuống kệ bếp, khoanh tay nhìn anh một cách nghiêm túc.

"Chứ nếu là anh, anh sẽ làm gì?" Thần Lạc thở dài thườn thượt.

"Gặp anh, anh giải nghệ đi lấy chồng. Giàu thế còn gì?" Đông Hách nhướng mày, "Đúng không? Đúng không?"

Thần Lạc phụt cười, chị Uyển chắc hẳn cũng không ngờ đến nghệ sĩ nào mình nhận quản lý cũng có suy nghĩ giải nghệ đi lấy chồng thế này.

"Đùa thôi, có điều anh nhìn bạn trai em thì anh không nghĩ cậu ấy muốn em giải nghệ đâu." Đông Hách mỉm cười, "Mark sắp mở cuộc phỏng vấn với bạn trai em rồi đó, ra giải cứu người ta đi."

Quả nhiên Phác Chí Thịnh đang cần giải cứu. Thấy anh quay trở ra, hai mắt cậu sáng bừng lên không khác gì đứa nhỏ chờ mẹ đi chợ về cả.

Tính của Chí Thịnh đó giờ không được nhiệt tình với người lạ cho lắm, thời gian trước đây còn khá lạnh lùng, bây giờ yêu đương vào nên vui vẻ hoà nhã hơn rồi nhưng chắc chắn vẫn không thể thoải mái với người lạ ngay được. Cậu chịu khó ngồi nói chuyện với Mark chắc cũng vì đó là bạn của anh, không muốn anh lo lắng liệu cậu có thích bạn của mình hay không.

Tiễn được Mark với Đông Hách về rồi, Chí Thịnh thở phào nhẹ nhõm lao tới ôm anh chặt cứng.

"Sao hôm nay anh dẫn bạn về mà không nói với em!" Chí Thịnh giận dỗi, cúi đầu cắn vai anh.

"Anh đâu ngờ em về sớm thế, hôm nay là thứ sáu, chẳng phải tuần nào em cũng họp trễ vào thứ sáu hay sao?" Thần Lạc ôm mặt Chí Thịnh hôn một cái an ủi.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ