Chương 24. Lạc Lạc sao thế

2.3K 255 12
                                    

Thần Lạc định tới quê Chí Thịnh chơi mấy ngày nên từ tối hai mươi bảy đã về nhà với bố mẹ. Mấy năm qua vì anh làm idol mà quan hệ với bố mẹ có lúc căng thẳng, có lúc đỡ phần nào, riêng năm nay được về nhà sớm nên bố mẹ rất vui vẻ, chẳng nói gì cả.

Ngày nào Thần Lạc cũng sáng ra dọn dẹp nhà cửa với mẹ, ăn món ngon mẹ nấu, lại ngồi đánh cờ với bố rồi về phòng nằm chơi điện thoại, nhắn tin gọi điện cho Chí Thịnh. Hiếm có năm nào anh rảnh rỗi vui vẻ như năm nay, thậm chí còn có thời gian đi chơi với mấy người bạn cũ hồi cấp ba nữa.

"Dạo này thấy Thần Lạc vui vẻ hẳn ra, có người yêu rồi sao?" Tối đêm ba mươi, khi cả nhà anh và cả họ hàng gần tới ăn tối cùng nhau, bỗng dưng có một người mợ lên tiếng hỏi.

Mấy đứa em họ dồn hết ánh mắt nhìn anh, tụi nó còn trẻ nên hiểu rất rõ Thần Lạc nổi tiếng cỡ nào, thế nên mới nhìn anh tò mò như vậy.

"...Dạ không có." Anh lắc đầu, trong lòng chột dạ nhưng chút bản lĩnh làm người nổi tiếng thì vẫn có, bên ngoài mặt không thể hiện ra gì bất thường cả. "Do con mới quay xong bộ phim mới nên vui thôi."

"Có phải là bộ phim quân nhân gì đó của anh đạo diễn Phác Chí Thịnh không ạ?" Một đứa em họ mở to mắt quay sang hỏi.

Bố mẹ anh thường cập nhật thông tin của anh không kịp, huống chi việc này anh cũng chưa kể họ biết. Nếu mà được, Thần Lạc còn muốn giấu luôn. Gia đình anh nào giờ vẫn hết sức nhạy cảm với ba chữ "Phác Chí Thịnh", họ hàng không biết nhưng bố mẹ anh thì biết quá rõ còn gì.

Cũng chính vì ba chữ "Phác Chí Thịnh" mà nhiều năm qua, anh với bố mẹ luôn có gì đó xa cách, không còn thân thiết như hồi bé nữa. Bản thân anh biết bố mẹ thầm trách Chí Thịnh vì đã "dụ dỗ" con trai mình lầm đường lỡ bước, nhưng anh mới là người "dụ dỗ" cậu...

Thần Lạc nhìn nét mặt bố sa sầm mà chỉ biết lén nuốt nước miếng, hắng giọng trả lời đứa em họ. "Đúng là bộ phim đó." Xong anh quay qua mẹ, nở nụ cười tiêu chuẩn, "Mẹ, mẹ còn nhớ anh Lý Đế Nỗ hồi cấp ba đã dạy kèm cho con không?"

"Bộ phim này là anh ấy làm nhà sản xuất đấy. Lúc thử vai xong con mới biết, hết sức bất ngờ, không thể tin được bây giờ anh ấy cực kỳ có địa vị trong giới. Bố mẹ có mắt nhìn người thật đó."

Không hiểu sao nét mặt bố anh còn sa sầm hơn, chỉ có mẹ là mừng rỡ hỏi lại thật sao, rồi vỗ vai anh nói, "Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có nhân duyên rất tốt. Nhưng con cũng không được lấy cớ chuyện cũ để lôi kéo cậu Lý, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu." Thần Lạc híp mắt cười, lấy chín bỏ mười vậy... Đứa em họ vừa nãy suýt đưa anh vào biển lửa giờ đổi sang thể hiện sự hứng thú tột độ với Lý Đế Nỗ, cứ hỏi có phải anh gia sư siêu cấp đẹp trai ngày xưa của anh không, Thần Lạc phổng mũi bảo có, còn đảm bảo bây giờ Đế Nỗ còn đẹp trai hơn xưa. Thế là đám nhóc hoàn toàn bị thu hút, do có người lớn dặn dò nên tụi nhỏ cũng phải hạn chế hỏi chuyện thị phi giới showbiz với anh, nhưng chủ đề này không liên quan lắm, có tin tức mới mẻ nên đòi anh kể.

Cứ vậy, Thần Lạc tạm thời trót lọt qua một cửa ải. Vốn dĩ lúc thoát nạn anh còn định nhắn tin với Chí Thịnh, sau đó thì sợ cậu phát hiện ra anh vẫn giấu bố mẹ chuyện hai người đã quay lại với nhau rồi phật lòng nên đành bấm bụng giấu luôn.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ