Chương 14. Sẽ vì hơi ấm này mà đấu tranh đến cùng

3.4K 337 12
                                    

Cảnh quay dưới màn tuyết rợp trời này là cảnh gần cuối phim, khi nam chính Từ Hạo trong cuộc hỗn chiến dưới tuyết sắp bị đả thương thì nữ chính Phù Ái Mân vốn lén theo vào trận chạy đến đẩy anh ra, hai người trượt xuống bên vách núi, Từ Hạo một tay ôm nữ chính một tay bám lấy vách núi. Sau đó có một người lính phát hiện đến ứng cứu nhưng vì chỉ có một người nên không kéo lên nổi, Từ Hạo đành dùng hết sức lực tung Phù Ái Mân lên, còn bản thân đuối sức rơi xuống núi, Phù Ái Mân sau khi được cứu thì khóc đến tê tâm liệt phế. Đó là toàn bộ cảnh quay hôm nay.

Về phần Vương Thiên Di và Hồ Ngạn diễn thì rất suôn sẻ không vấn đề gì, nhưng quần chúng đóng cảnh đánh nhau phía sau và người đóng vai anh lính không được mượt nên Chí Thịnh bắt quay đi quay lại nãy giờ.

Dang tiếng Biên kịch Ác Ma khi trước của Chí Thịnh là do cậu quá khó tính, nhiều lúc còn cãi nhau với đạo diễn để diễn cho đạt, bây giờ thành đạo diễn rồi Thần Lạc nghĩ người hâm mộ mà nhìn cảnh này kiểu gì cũng sẽ phong cho cậu làm đạo diễn Ma Vương mất.

Anh đứng cùng với dàn ê kíp, nhìn Hồ Ngạn dùng lực đạp vào vách trải bạt xanh được dựng lên sẵn, ném Vương Thiên Di lên trên mà không nhịn được cảm thán một tiếng. Vì muốn độ chân thực của phim cao nhất nên cả đạo diễn lẫn hai diễn viên chính đều đồng ý diễn thật chứ không dùng kỹ xảo, cũng may là Thiên Di nhẹ cân còn Hồ Ngạn rất khỏe, chứ không cảnh này còn chật vật hơn nữa. Ban nãy vì ném lên ném xuống mấy lần nên Thiên Di mới choáng váng cần nghỉ một lúc, cô ấy là người miền Nam chịu lạnh kém, hôm nay tuyết rơi nên đặc biệt lạnh, dù đứng từ xa Thần Lạc cũng nhìn ra được sắc mặt Thiên Di tái nhợt như tuyết vậy.

Quanh anh có vài nhân viên là người hâm mộ của Vương Thiên Di, họ thầm thì nói Chí Thịnh quá khắc nghiệt với Thiên Di rồi, nhưng cá nhân anh là diễn viên cũng giống như cô ấy, anh biết không phải đạo diễn tàn nhẫn mà chính diễn viên mới là người tự nghiêm khắc với bản thân mình. Vương Thiên Di là một Ảnh hậu, đứng được vị trí người người muốn đẩy mình xuống thì tất nhiên tư chất cũng hơn người, phải chịu đựng được thứ người khác không chịu đựng được và đương nhiên, phải tàn nhẫn với bản thân hơn.

Thật ra Chí Thịnh cũng rất lo lắng, cảnh quần chúng đánh nhau đã xong rồi, chỉ còn lại hai cảnh là Từ Hạo ném Phù Ái Mân lên trên để cứu nàng và cảnh Phù Ái Mân khóc thương thôi.

Khi NG đến lần thứ mười, rốt cuộc cảnh ném Phù Ái Mân lên trên cũng quay suôn sẻ hoàn hảo, bọn họ nhanh chóng đỡ Vương Thiên Di xuống để diễn cảnh tiếp theo.

Tuy Thần Lạc là người biết diễn cảnh khóc, nhưng nếu đổi lại là cậu bị ném lên ném xuống như vậy, cậu nghĩ mình chỉ có ngất chứ không khóc nổi như Vương Thiên Di đâu. Nhưng Ảnh hậu thì quả thật là Ảnh hậu, bị hành đến mặt mũi trắng bệch nhưng hô quay liền có thể ngã gục xuống gào thét tên Từ Hạo rồi gào khóc bi thương. Thần Lạc xem cô ấy diễn mà cực kỳ ngưỡng mộ, dù đây mới là cảnh quay thô chưa qua hậu kỳ, cũng có vô cùng nhiều người đứng xung quanh, thế mà xem Vương Thiên Di diễn Phù Ái Mân cậu vẫn muốn khóc theo nỗi đau của cô ấy.

Sau khi diễn đạt, Chí Thịnh hô cắt, Vương Thiên Di dường như vẫn chưa vượt qua được cảm xúc đọng lại, tiếp tục ôm mặt khóc như mưa, cả đoàn đều rưng rưng nước mắt vỗ tay rồi trợ lý của cô ấy liền chạy đến đỡ vào trong lều nghỉ.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ