Chương 16+17. Bóng trăng soi mặt biển

3.5K 308 25
                                    

Sau bữa ăn, Chí Thịnh cảm thấy vẫn còn sớm nên lại dẫn anh lên một đoạn cầu thang xoắn nữa ở ngay bên ngoài. Cầu thang ấy dẫn đến căn phòng nhỏ cao nhất trên sân thượng, cũng là ở sát trần kính nhất, trong phòng bày biện khá nhiều ghế bành cùng trường kỷ, trên các kệ còn có cả chăn gối và đệm.

"Trước đây là Tại Dân góp ý xây căn phòng này chứ ban đầu chỗ này để trống." Chí Thịnh ấn Thần Lạc ngồi xuống một cái trường kỷ dài bọc nệm xanh thẫm, anh nhìn xung quanh cũng cảm thấy đây rõ ràng là phong cách của Tại Dân. Mấy lần gặp anh ấy Thần Lạc nhận ra phong cách Tại Dân có tính thẩm mỹ rất cao, anh ấy làm trợ lý nhưng thích chụp hình, chỉnh ảnh. Mà cách ăn mặc lại càng thời thượng, Tại Dân đã cất công nghĩ đến phòng ngắm sao mang tính cổ điển như vậy thì ắt trang trí cũng sẽ nương theo đó.

Thú thật, anh rất thích căn phòng này.

"Thời điểm đó em đang rất áp lực, có khi thức trắng đêm." Chí Thịnh lấy một cái chăn dày đắp cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh, tuy có chăn nhưng hơi ấm trên người cậu hấp dẫn hơn nhiều, ngay lập tức Thần Lạc ôm chăn nhích sát lại gần cậu.

"Là cái lần em hút thuốc đến sáng à?" Thần Lạc không biết nhiều về quãng thời gian đó, mỗi lần muốn hỏi đều e dè, hôm nay Chí Thịnh lãng mạn như vậy khiến anh an tâm hơn nhiều, qua đó mới dám mở lời.

"Không, là sau đó nữa. Hồi đó thói quen của em không tốt, hay thức trắng đêm rồi ngủ bù, bị anh Nhân Tuấn với Tại Dân gò ép thì giờ mới đỡ hơn. Đợt đó em quá áp lực nên bọn họ rủ nhau lên đây nghỉ ngơi nhân dịp lễ cuối năm, tuy là đi nghỉ nhưng em đã quen thức rồi nên không ngủ được, anh Tại Dân bảo thay vì thức ngồi một góc phí thời gian thì sao không đi ngắm sao? Thế là anh ấy đề nghị Đế Nỗ cho xây thêm chỗ này." Chí Thịnh càng kể giọng càng trầm đi, Thần Lạc nghiêng đầu nhìn cậu mãi không thôi.

Anh biết Chí Thịnh trước khi đến được vị trí như hiện tại có bao nhiêu khó khăn, người khác nhìn vào thường hay mỉa mai tất cả là nhờ cậu được Đế Nỗ chống lưng, thế nhưng anh biết tính của cậu là người không bao giờ chịu để người ta thương hại, hoặc chí ít là cậu cho rằng như thế. Đối với Chí Thịnh, nếu đã vươn tay ra giúp đỡ cậu thì cậu sẽ tự mình trả lại ân tình chứ không ỷ thế làm kiêu bao giờ.

Một người cao ngạo như vậy, tự tôn như vậy, quả thật giống anh như thể bóng trăng soi mặt biển.

"Lúc ở nước ngoài, anh có tốt không?" Chí Thịnh đã nghẹn uất chủ đề này từ lâu nhưng cũng không dám nhắc đến, vì cứ mỗi lần nghĩ về chuyện đó lại chỉ nhớ đến lúc bắt gặp Thần Lạc ôm người khác rồi gửi thư chia tay. Trong lòng cậu rất buồn bực, nhưng Chí Thịnh cũng đã hứa sẽ không để bụng chuyện cũ nữa, quá khứ chỉ là quá khứ, muốn bước qua được thì phải đối mặt được.

"Anh lúc nào cũng không yên lòng. Anh rất hối hận, tại sao lúc trước lại nghe lời bố mẹ mà đi để làm gì?" Thần Lạc nắm chặt bàn tay cậu, không hiểu sao cứ nhớ lại đoạn thời gian đó là nước mắt tràn đến ngay mi mắt. "Anh không biết nếu nói ra em có tin không nhưng anh thực sự rất nhớ em, nhớ đến muốn héo tàn."

Chí Thịnh im lặng không nói gì cả, cậu cũng không biết liệu bản thân mình có tin không.

"Em đã từng đến đó tìm anh." Chuyện này Chí Thịnh cũng không muốn giấu thêm nữa, cậu ngập ngừng kể lại. "Ngay sau khi anh gửi thư nói lời chia tay, em không tin, em muốn đi tìm anh hỏi thực hư thế nào."

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ