Chương 30. Bắt lấy ánh dương ló rạng

2.4K 215 6
                                    

Từ nhà Chí Thịnh đến nhà mẹ cậu hơn năm mươi cây số, là từ đầu huyện này sang thị trấn khác, đi thực sự rất xa. Bởi vì đường đi hầu hết là đi qua quốc lộ của tỉnh nên buộc phải đi sớm, nếu không sẽ cực kỳ đông đúc, có thể tốn gần ba tiếng lái xe vì kẹt xe. Chưa đến sáu giờ sáng hai người đã lên xe, Thần Lạc không lái xe mà vẫn ráng mở mắt nói chuyện với Chí Thịnh để cậu đừng buồn ngủ.

Sau khi anh đã lặp lại cùng một câu chuyện đến lần thứ ba, Chí Thịnh bật cười, thò tay nhéo má Thần Lạc. "Ngủ chút đi, anh làm gì phải khổ thế."

"Nhưng mà," Thần Lạc nói mấy chữ rời rạc, chớp chớp đôi mi nặng trĩu, "Em buồn ngủ?"

"Không có, lái xe là tự nhiên anh sẽ tỉnh ngủ giống em thôi." Chí Thịnh nhoẻn miệng cười, cảm thấy Thần Lạc thật dễ thương. "Anh cứ ngủ đi, chừng nào gần tới em sẽ gọi anh dậy, được không?"

"Không được." Thần Lạc lẩm bẩm, nhưng anh không thức được bao lâu, chưa tới năm phút đã thực sự gục đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi.

Họ chọn đi giờ vắng thế này nên đi đường nhanh hơn bình thường nhiều, chỉ bốn mươi lăm phút là đến đầu thị trấn nơi mẹ cậu ở, lúc này Chí Thịnh giữ đúng lời hứa mà đánh thức Thần Lạc dậy.

"Tới rồi hả?" Thần Lạc lơ ngơ chớp mắt, cổ họng hừ hừ mấy tiếng cho nhuận giọng. "Sao ở đây toàn đồng không mông quạnh vậy?"

"Chưa tới, còn năm cây nữa." Chí Thịnh đáp, "Hay là anh muốn ngủ tiếp?"

"Thôi, anh dậy."

Giờ này mặt trời đã mọc, ánh nắng sớm mai nhảy nhót trên mặt anh, họ chạy chếch về hướng đông nam một chút nên không phải mặt đối mặt cùng mặt trời. Thần Lạc híp mắt, giơ bàn tay về phía trước giống như muốn bắt lấy ánh dương ló rạng, mái tóc nâu phủ trước trán bị ánh nắng rọi thành nâu hạt dẻ, làn da anh trắng đến mức dưới nắng hóa thành trong suốt.

"Thần Lạc, sắp tới anh có phải nhuộm tóc nữa không?" Chí Thịnh lén ngắm anh, bàn tay đưa tay vuốt đầu anh, quyến luyến cảm giác mượt mà trong tay.

"Có chứ, trong thời gian hậu kỳ phim anh sẽ comeback một lần, concept chị Uyển gửi cho anh có nói là sẽ thử màu nhuộm mới." Thần Lạc bình thản đáp, kéo bàn tay cậu trên đầu mình xuống nắm lấy đan mười ngón với nhau. "Em không thích hả?"

Chí Thịnh nhớ đến lần đầu cậu qua nhà anh, màu tóc của Thần Lạc khi đó là bạch kim, phải tẩy tóc mấy lần mới nhuộm được màu này nên tóc anh xơ xác hẳn đi, khi mới ngủ dậy sẽ dựng ngược tám hướng là chuyện bình thường. Đêm trước khi đi tỉnh G anh mới nhuộm lại thành màu nâu đen để quay phim, suốt mấy tháng trời dưỡng tóc mới mềm mượt trở lại thế này mà lại chuẩn bị nhuộm nữa. Không phải Chí Thịnh không thích, cậu chỉ tiếc chất tóc vốn có của anh thôi.

"Em thích tóc anh mềm thế này." Cậu khẽ nói.

"Vậy thì không tẩy tóc nữa, chỉ nhuộm đè lên màu đen thôi." Thần Lạc dụi má vào lòng bàn tay của cậu, "Được không?"

"Thật ra, anh không cần hỏi ý em đâu." Chí Thịnh miết nhẹ gương mặt nhỏ trong tay mình, ánh mắt có biết bao nhiêu cưng chiều đối với người ngồi cạnh nhưng không dám nhìn anh quá nhiều. "Anh thích thế nào thì cứ làm thế ấy. Em đâu phải kiểu bạn trai quản từng li từng tí, hồi đó em cũng đâu có quản anh."

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ