Chương 15. La Valse de L'Amour

3.4K 338 12
                                    

Cả ngày hôm đó Thần Lạc không có cảnh quay, chủ yếu là tập diễn cùng vài bạn diễn sau đó ăn trưa trong khách sạn rồi chiều về phòng ngủ, Thần Lạc nào giờ nổi tiếng dễ vào giấc, chỉ cần nằm xuống là ngủ luôn đến tối mới thấy đói mà tỉnh dậy.

Anh mò mẫm trong phòng tối đen tìm công tắc đèn, ánh sáng vừa bật lên liền thấy hai mắt chói hoa cả lên, mất một lúc mới mở mắt nhìn bình thường được.

Đúng lúc này điện thoại anh reo lên, Thần Lạc thấy là Chí Thịnh gọi thì ngay lập tức bắt máy.

"Anh ngủ dậy rồi sao?" Chí Thịnh nghe như là thở phào nhẹ nhõm. "Lúc nãy em gọi hai lần thấy anh không bắt máy mà cũng chưa xuống ăn tối nên em nghĩ anh đi ngủ rồi, em bận họp nên không lên nhắc anh được."

Ngoài chủ trì quay phim, Chí Thịnh là đạo diễn nên còn bận rộn họp báo cáo tiến trình với các nhà sản xuất khác, thế mà cậu vẫn có thời gian nghĩ đến anh, Thần Lạc thú thật là cảm giác rất ngọt ngào.

Lúc này anh mới thực sự có cảm giác yêu đương, còn trước đó vẫn hơi kỳ quặc.

"Ừ, anh dậy rồi. Em ăn tối chưa?" Thần Lạc nhẹ nhàng đáp.

Chẳng hiểu vì sao bên kia đầu dây im lặng một hồi, Thần Lạc còn nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của Chí Thịnh, đột nhiên trái tim lại đập rất mạnh.

"Em chưa, đợi anh dậy ăn chung." Chí Thịnh mãi mới trả lời. "Anh ở trên phòng đợi em, em họp xong rồi, vào thang máy đây."

Dứt lời Chí Thịnh cúp máy, Thần Lạc buông điện thoại xuống, vội vàng lục tủ đồ tìm quần áo đàng hoàng một chút. Sáng giờ anh còn chưa tắm, lúc nãy ngủ quá giờ chiều nên lúc này rất lạnh, không thể vào tắm liền được vì còn phải chờ nước ấm lên. Thế nên Thần Lạc với tâm trạng gấp gáp chỉ kịp thay cái áo dài tay lại thành áo len cổ lọ màu xanh đậm thì Chí Thịnh đã đến, anh đành cầm thêm cái áo phao dày rồi mới ra mở cửa.

Anh không biết là Chí Thịnh vì lên núi lạnh nên mới thường xuyên mang bốt cổ cao hay là vì có sở thích đó, nhưng dù sao nhìn cậu trong những đôi bốt đen có phần hơi hầm hố này lại vô cùng phù hợp, bình thường cậu không hay cười, mang vào càng thấy uy lực.

"Thế nào? Có đẹp trai không?" Chí Thịnh thấy anh mở cửa đã nhìn cậu từ đầu đến chân thì không nhịn được mở miệng hỏi, thấy Thần Lạc hai vành tai nhỏ đỏ lên thì bật cười. Thần Lạc không phải là người hay thể hiện rõ là mặt là mình đang ngượng hay lúng túng, nhưng tai của anh thì bán đứng tất cả.

"Tất nhiên là đẹp trai." Thần Lạc biết cậu trêu mình nhưng vẫn thành thật trả lời, ngược lại Chí Thịnh còn ngạc nhiên, sau đó đưa tay nhéo tai anh một cái.

"Em có nhờ khách sạn chuẩn bị một thứ đặc biệt cho anh." Lúc hai người vào thang máy, Chí Thịnh không bấm xuống tầng trệt có nhà ăn như mọi khi mà lại bấm lên tầng tám, cũng là tầng cao nhất của khách sạn. Thần Lạc nghe cậu nói thì tròn mắt ngạc nhiên, sau đó trong lòng đầy ắp mật ngọt. Thật ra đối với chuyện hai người anh không dám hi vọng quá nhiều, hai người là tình cũ nối lại, anh chỉ mong bình bình đạm đạm ở bên nhau bù đắp lại là được, hoàn toàn không ngờ đến Chí Thịnh sẽ dành cho mình những bất ngờ lãng mạn này.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ