Chương 25. Thời hạn ba năm của một chuyện tình

2.3K 221 18
                                    

Anh vội vàng lao xuống giường, do bố mẹ sợ có cánh săn ảnh lảng vảng xung quanh nên kéo kín rèm phòng anh rồi, lúc này anh mới vén rèm nhìn xuống cửa sổ. Bên dưới đường phố vắng vẻ có một chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen vừa đậu lại, tim Thần Lạc đập như sấm, anh hốt hoảng kêu lên. "Em ở yên trong xe, đừng xuống."

Thực sự Thần Lạc cũng không chắc quanh đây có phóng viên săn ảnh nào không, nhưng tốt nhất là cậu không xuống xe.

"Vậy thì làm sao em gặp anh được?" Cậu bật cười. "Không sao đâu, đêm Giao thừa mà, chẳng lẽ còn người nào ở đây canh chừng anh mà không về nhà với gia đình chắc?"

"Anh... em..." Thần Lạc hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì cả, anh chỉ muốn lao ngay xuống với cậu nhưng chút lý trí còn lại điều khiển anh phải tỉnh táo.

"Em lên hay anh xuống?" Chí Thịnh hỏi dồn.

"Anh, anh xuống." Thần Lạc không chần chừ gì đáp. Sao mà Chí Thịnh lên nhà được, bố mẹ mà phát hiện ra là hai người chết chắc. "Nhưng mà em chạy thẳng thêm chút nữa rồi rẽ phải, có một bãi đậu xe của công viên, ở đó ít người qua lại hơn."

Chí Thịnh chợt cười khanh khách, "Cứ tưởng anh ngoại tình không đó."

Thần Lạc cười theo rồi cúp máy. Anh đến bên cửa phòng, vừa hé ra đã nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào của bố mẹ. Chết không cơ chứ, họ đi ngủ mà không đóng cửa phòng, từ phòng anh đi ra cửa lớn là phải đi ngang phòng bố mẹ...

Anh ngẫm nghĩ, cuối cùng quay người lại đi về phía cửa sổ. Vén rèm lên, anh nhìn ra ngoài thấy bệ đỡ dưới cửa sổ khá rộng, men theo đó đi mấy bước là vòng ra hành lang bên ngoài rồi.

Nghĩ là làm, Thần Lạc mở cửa sổ, trèo luôn ra ngoài. Anh cũng hơi sợ độ cao một chút, nhưng may mắn nhà ở tầng hai, khá thấp nên không đáng sợ lắm. Bình thường anh rèn luyện cơ thể rất tốt nên leo trèo không thành vấn đề, chẳng mấy chốc đã leo tới hành lang. Giờ này khuya khoắt không có ai, hành lang tối hù nên Thần Lạc phải mở đèn pin điện thoại, mò mẫm xuống đi cầu thang xuống lầu. Khu chung cư này bố mẹ anh ở hơn hai mươi năm rồi, do được thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ nên vẫn chưa xuống cấp nhưng vẫn cũ kỹ, không có thang máy, mấy hộ trên tầng năm - tầng cao nhất - phải leo rất cực. Tuy nhiên chung cư này nằm trong khu dân cư bên bờ sông, phong cảnh đẹp mà lại gần với trung tâm hành chính của quận, trị an rất tốt nên vị trí có thể nói là đắc địa.

Thần Lạc chạy xuống tầng trệt, giờ này cổng trước đã đóng nên muốn đi sang công viên bên đó thì phải luồn lách qua mấy lối tắt ở vườn cây. Hồi bé Thần Lạc hay chuồn đi chơi bằng lối này, không biết bây giờ còn chui qua được không.

Trời tối nên tứ bề tĩnh lặng vô cùng, lúc nãy anh đi vội nên không mang theo áo khoác, giờ bị sương bám vào thấy hơi ẩm lạnh. Sống lưng anh cứ rờn rợn, thế nên anh tăng tốc chạy qua vườn cây, lao nhanh đến lối tắt trong trí nhớ.

Nhưng bây giờ cây cối mọc um tùm, Thần Lạc không nhớ nó ở đâu, chỉ đành mò mẫm vạch các bụi lá, sột soạt một lúc lâu, cổ tay áo ướt đẫm rồi mà vẫn không thấy. Anh gấp gáp cực kỳ, sợ để Chí Thịnh đợi lâu mà đồng thời anh cũng thấp thỏm mong đợi muốn thấy người yêu. Mãi mới tìm được lỗ hổng rất nhỏ trên hàng rào cây, anh cúi người chui qua không chút chần chừ.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ