Chương 21: Đôi mắt mới là ống kính ghi lại đầy đủ hình ảnh nhất

2.8K 264 6
                                    

Hai người rời khỏi gian suối nước nóng thì cũng đã gần trưa, quay ra ngoài sảnh chờ thì chỉ còn Nhân Tuấn với Tại Dân đang đánh cờ mà thôi.

"Đế Nỗ có việc nên về khách sạn trước rồi." Nhân Tuấn không đợi Chí Thịnh hỏi đã nói, ánh mắt không rời khỏi bàn cờ dù chỉ một giây. "Hồ Ngạn thì bảo là có hẹn tập diễn với Vương Thiên Di nên mới ban nãy cũng về rồi."

Thần Lạc chớp mắt, ồ một tiếng. Hai người ở trong kia khá lâu nên mọi người về trước cũng phải...

"Thanh niên trai tráng mà lâu quá cũng có vấn đề đấy." Tại Dân vừa ăn một quân cờ của Nhân Tuấn vừa cất giọng trầm trầm nói. Anh ấy kể cả đùa giỡn không mấy khi có dáng vẻ đùa giỡn, Thần Lạc nghe xong ngây người một lúc không biết nên trả lời thế nào.

"Bọn em nói chuyện." Chí Thịnh mặt không đổi sắc đáp.

Tại Dân và Nhân Tuấn cùng ngẩng đầu lên thế nhưng họ không nhìn Chí Thịnh mà đồng loạt nhìn Thần Lạc, anh không phải người nói dối giỏi, nhất thời vành tai đỏ ửng.

"Ừ, thanh niên trai tráng cũng không hay 'nói chuyện' lâu vậy đâu." Nhân Tuấn phì cười, Thần Lạc chỉ biết xấu hổ xoa trán, không biết phải giải thích thế nào. Hai người đúng là có làm này làm nọ gì đó nhưng quả thật thời gian còn lại là ngồi nói chuyện mà, oan thế. Anh ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Chí Thịnh đang nhìn mình, ngay lập tức cả mặt anh nóng rần rần không che giấu được chút nào nữa.

Chí Thịnh lén lút cười, vòng qua chỗ Thần Lạc đứng, kéo khăn quàng lên giúp anh.

"Anh làm thần tượng mà sao không giấu được chút tâm tư nào hết vậy?" Giọng của cậu trầm thấp vang lên sát bên tai anh, vành tai còn lại cũng được cậu xoa nhè nhẹ. Thần Lạc hơi choáng ngợp, anh cũng không biết tại sao, bình thường Thần Lạc vẫn luôn được chị Uyển khen là giỏi giấu suy nghĩ nhưng hễ cứ là chuyện gì liên quan đến Chí Thịnh thì anh lại không giấu được gì.

Đợi Nhân Tuấn ăn sạch các quân cờ của Tại Dân và kết thúc ván cờ là chuyện của mười phút sau. Anh cùng Chí Thịnh đi sau lưng hai người họ, lắng nghe Tại Dân càm ràm Nhân Tuấn chơi ăn gian, bàn tay Chí Thịnh thì đang nắm chặt lấy tay anh, tiết trời se se lạnh cũng đã bị mặt trời ban trưa ôm trọn thành ra ấm áp, Thần Lạc chỉ thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc.

Cả chiều tối hôm đó Chí Thịnh ở lại phòng anh, hai người làm nốt chuyện lúc sáng chưa xong. Chốc chốc cậu lại dừng để ôm chặt Thần Lạc, thanh âm dịu dàng gọi tên anh, Thần Lạc bấu vào bắp tay cậu nhưng không đáp nên lời.

Cuối cùng, hai người đẫm mồ hôi nằm dựa vào nhau, bàn tay Chí Thịnh xoa nhè nhẹ trên lưng và hơi thở của cậu phả lên tóc anh, yên bình đến mức Thần Lạc chỉ muốn thời gian dừng lại vào khoảnh khắc này.

"Có đau lắm không?" Chí Thịnh vuốt tóc của anh hỏi khe khẽ.

"Em nói xem?" Thần Lạc nhắm nghiền mắt nhưng khoé môi cong lên. Đã lâu như vậy thân thể của anh hoàn toàn không chạm vào ai cũng không để ai chạm vào, cảm giác như quay về thời đại học hai người vụng về quấn lấy nhau vậy. Thần Lạc không đau đến mức khóc lóc đánh cậu như ngày xưa nhưng tất nhiên là vẫn đau muốn nín thở, ít ra bây giờ anh cũng biết trước điều gì chờ đợi sau cơn đau đó.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ