Chương 2. Tâm tư đều theo gió tan vào hư không

3.6K 410 13
                                    

Bài hát có nhắc đến trong truyện là Có một loại bi thương của Dã Khu Ca Thần.

-

"Chí Thịnh, tối qua lại thức trắng đêm đấy à? Chẳng phải anh đã bảo cậu gìn giữ sức khoẻ một chút đi rồi hay sao?" Tại Dân, trợ lý của cậu, chỉ vừa bước vào phòng khách đã gào ra lửa. Chí Thịnh sụt sịt mũi, tối qua cậu lại không ngủ được, ra ban công hút một điếu thuốc, cũng không ngờ hút một điếu mà hết cả đêm. Đứng ngoài trời gió lạnh như thế, báo hại bây giờ bị cảm rồi.

"Khăn giấy gì mà vo một đống ném trên bàn thế hả? Cậu là heo à?"

"Anh là trợ lý, không phải người giúp việc cậu có biết không!!" La Tại Dân lải nhải không ngừng, cũng nhặt rác cậu ném lung tung không ngừng. Tính tình anh ấy vốn là vậy, miệng thì mắng chửi nhưng vốn là người rất tốt, cậu chịu đựng riết cũng đã quen.

"Ăn gì chưa? Mặt mũi sao phờ phạc như thế?" La Tại Dân gân cổ mắng một lúc không thấy Chí Thịnh cự nự như bình thường thì cảm thấy lạ, bước lại gần hạ giọng hỏi.

"Cảm rồi á? Chí Thịnh cậu là con nít à, không biết tự chăm sóc mình à?" La Tại Dân vừa chạm vào trán Chí Thịnh liền gào lên lần nữa, làm cả đầu cậu đều ong ong không chịu đựng được. "Nằm yên đấy, anh đi mua thuốc cho cậu."

Tại Dân ném chổi xuống sàn, để mặc Chí Thịnh nằm trên sofa, vội vã chạy ra ngoài, đóng cửa sầm một tiếng. Sau Tại Dân rời đi, Chí Thịnh cuối cùng cũng tìm lại được sự yên bình vốn có. Đúng lúc này điện thoại reo lên, tiếng chuông réo rắt làm đầu cậu nhức như búa bổ, đành phải lần mò trên bàn cầm lấy điện thoại nghe máy.

"Xin chào, Chí Thịnh nghe đây." Cậu lầm bầm.

"Ô, Chí Thịnh à! Cậu nghĩ đến đâu rồi?" Đầu dây kia là Lý Đế Nỗ, đầy phấn khởi hỏi.

"Nghĩ gì cơ?"

"Chuyện Thần Lạc ấy."

Hai chữ Thần Lạc như một viên Paradol, miễn cưỡng khiến cậu tỉnh táo hơn.

"Chiều nay, đến nhà em đi." Cuối cùng cậu cũng nhẹ nhàng thốt lên được câu nói nặng ngàn cân ấy.

"Chiều nay sao?" Lý Đế Nỗ thốt lên, "Chiều nay không được, cậu ấy có lịch trình rồi, chiều mai nhé? Cậu bệnh à, giọng nghe lạ thế."

"Ừm." Chí Thịnh nặng nề đáp, "Chỉ chiều nay thôi, không đến được thì bỏ đi."

"Nhưng mà..." Đế Nỗ chưa nói hết câu Chí Thịnh liền dập máy.

Một lúc sau, Tại Dân quay trở về, một tay xách theo cháo nóng hổi, tay còn lại là một túi thuốc vô cùng khoa trương, vừa thuốc bổ vừa thuốc giảm đau.

"Sao mua nhiều thế?" Chí Thịnh nhăn mặt, giọng nghèn nghẹn.

"Phòng trừ thôi, trong nhà cậu một viên thuốc cũng không có, nên anh mua mấy thứ thuốc cần thiết để sẵn cho cậu. Bông băng cũng đủ cả." La Tại Dân nói, lấy cháo ra khỏi túi, mở nắp cho Chí Thịnh, "Ăn rồi uống thuốc, sau đó nằm nghỉ."

"Hôm nay dời hết lịch trình giúp em, anh cũng nghỉ đi, không có chuyện gì để làm đâu." Chí Thịnh cầm muỗng lên, ngay lập tức đuổi người.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ