Chương 23. Xoáy nước không đáy

2.2K 235 37
                                    

Chị Uyển đưa Thần Lạc về tới dưới cổng nhà, anh từ chối để chị đưa mình lên tận nơi. Mấy tháng nay chị ấy xa gia đình nên đáng lẽ anh phải để chị Uyển về đoàn viên càng sớm càng tốt mới phải.

"Thế thì lên tới nhà nhắn tin cho chị an tâm nhé." Chị Uyển vẫy tay với Thần Lạc, "Nghỉ Tết vui vẻ."

"Chị cũng vậy, tiền lì xì cho mấy đứa nhỏ em gửi vào tài khoản rồi chị rút ra đưa tụi nhỏ nha, không được bỏ túi riêng đâu!" Thần Lạc mỉm cười, đợi chiếc xe chạy đi hẳn mới quay người vào sảnh.

Thần Lạc vào nhà là đã qua giờ cơm tối, lúc ở trên máy bay anh đã ăn một ít rồi nên không đói lắm, tắm rửa và dọn quần áo trong va li ra bỏ giặt hết thì lao lên giường nằm. Anh vừa nhắn tin cho chị Uyển vừa gọi điện cho Chí Thịnh, tin nhắn được trả lời ngay lập tức nhưng cuộc gọi thì không có ai bắt máy cả.

Chắc là cậu ngủ trước rồi.

Từ ngày mai là bắt đầu vào kỳ nghỉ Tết, Thần Lạc không cần dậy sớm. Bố mẹ anh sống ở bên kia thành phố nên chẳng phải tốn công đi mua vé về quê, sáng mùng một chạy qua ăn bữa cơm với nhau là được. Hình như hồi xưa trong nhà cũng khắt khe mấy bữa cơm truyền thống gì đó nhưng sau khi anh đi du học về đã quên hết rồi, lại tiếp tục làm idol một năm nên cứ khi nào rảnh là về nhà ăn cơm chứ không vướng bận chuyện đúng phong tục tập quán nữa.

Nằm trên giường thoải mái rồi anh mới lên mạng mở livestream, muốn nói chuyện với các fan một chút.

Livestream vừa mở là các fan ùn ùn đổ vào, như thể họ canh chừng từ lâu.

[Thần Lạc về rồi, nhớ anh quá đi mất~]

[Cuối cùng người đã về rồi!]

Các bình luận chạy ngược lên vù vù, Thần Lạc đọc không kịp nên đành thôi. Anh mỉm cười nhìn màn hình, lại vẫy tay chào mọi người.

"Lâu rồi mới gặp, mọi người có khoẻ không?" Thần Lạc dụi mắt, kéo chăn lên quá ngực, rúc vào nệm ấm áp dễ chịu.

"Ban nãy... Trên đường về mình đã thấy bảng quảng cáo mà mọi người làm rồi, nghe nói là quà bất ngờ cho mình nên phải giấu rất kỹ, có nhiều fan còn không biết." Thần Lạc mỉm cười, đôi mắt nhỏ cong thành một đường chỉ, "Mình thực sự... thực sự rất vui, không biết phải diễn tả như thế nào mới được. Việc mọi người làm cho mình quá nhiều, mình không biết phải nói thế nào đây. Cảm ơn mọi người nhiều lắm."

"Mọi người nhớ mình lắm phải không? Mình cũng vậy, mình nhớ mọi người rất nhiều." Thần Lạc càng nói càng dịu dàng, giọng khe khẽ như tơ. Mấy bạn fan nghe xong cực kỳ xúc động, tốc độ spam bình luận không thể nhìn nổi bằng mắt thường. Thần Lạc cố tình giữ thanh bình luận lại mới miễn cưỡng đọc được vài câu:

[Bảo bối đi một chuyến về sao lại đáng yêu ra thế?]

[Diễn viên nhà người ta cùng đi diễn phim đề tài quân đội về, người ta trông sương gió rắn rỏi không biết bao nhiêu. Cục bột nhà mình đi một hơi nửa năm về càng thấy đáng yêu, hình như lão hoá ngược nữa chứ?!?]

[Muốn nói con trai mẹ trưởng thành rồi nhưng ôi hôm nay còn biết làm nũng nữa? Hình như đi chuyến này con trai mẹ nhỏ lại bằng hồi hai tuổi rưỡi đúng không?]

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ