Chương 21 : XUẤT HIỆN
Nhất Bác bế Tiêu Chiến đang toàn thân ướt sũng lên khỏi hồ nước nóng, dịu dàng đặt lên trán anh nụ hôn thật lâu. Tiêu Chiến cũng nhìn Nhất Bác với ánh mắt dịu dàng mang hết sự cưng chiều yêu thương mà ôm chặt lấy Nhất Bác. Hai người đã có một thời gian bên hồ nước nóng đầy cuồng nhiệt và mê đắm với những làn hơi nóng của mạch nước khoáng và hơi nóng của tình yêu.
Nhưng điều ấm lòng hơn cả là Nhất Bác không để bất cứ một tổn hại nào dù là nhỏ nhất lên người Tiêu Chiến, cậu luôn quan tâm tới từng cảm nhận, từng hành động và biểu cảm của Tiêu Chiến, chăm sóc anh thật kỹ lưỡng ân cần và nâng niu cưng chiều.
Chính vì vậy mà Tiêu Chiến cảm thấy bản thân được yêu thương trọn vẹn đến cảm giác như vô thực.
Đôi khi, Tiêu Chiến có những suy nghĩ, liệu khi mọi chuyện sáng tỏ anh có còn nhận được tình yêu này của Nhất Bác nữa hay không ? Có lẽ cũng đến lúc phải nói mọi điều với Nhất Bác rồi.
Nhưng điều mà Tiêu Chiến không biết đó là Nhất Bác cũng đang tự hỏi liệu một khi sáng tỏ Tiêu Chiến có chấp nhận cậu ấy hay không ? Có lẽ đến lúc phải cho anh ấy biết mọi việc.
Trong thời điểm ta quá hạnh phúc, đôi khi sẽ cảm giác đây là điều không có thật. Vì quá hạnh phúc đến nỗi bản thân chưa biết sẽ đón nhận như thế nào mà hoang mang lo lắng.
Hai người chỉ là mới bắt đầu, người đi tìm kiếm cả nghìn năm, kẻ cũng phiêu du nghìn năm qua các kiếp, liệu tình yêu có trọn vẹn?
Bình minh trên bờ biển Tam Á lại đón chào họ với đầy nô nức và hứng khởi của ngày mới. Như thói quen hàng ngày, Nhất Bác sẽ là người tỉnh giấc đúng giờ và nhìn ngắm khuôn mặt của Tiêu Chiến cho thỏa nỗi nhớ nhung mà mình đang mang.
Trái tim Nhất Bác chưa bao giờ bình yên khi gặp lại Tiêu Chiến, liệu anh có hiểu nỗi nhớ nhung ngàn năm là như thế nào, liệu anh có từng cảm giác chỉ cần chớp, mắt người trước mặt có thể tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại? Nhất Bác chạm tay vào từng sợi tóc mỏng mềm mại, cho đến bờ mi cong dài, cảm nhận sự mềm mại của đôi môi để một lần nữa xác nhận đây là hiện thực. Đã không biết qua bao nhiêu lần thức giấc, Nhất Bác chỉ sợ rằng đây chỉ là giấc mộng mà mình đang mơ.
Nỗi nhớ cuối cùng cũng được khỏa lấp hay sự nhớ nhung dày xéo ngày càng nhiều hơn, đôi khi, Nhất Bác không kiểm soát được chính mình.
Mọi biến động dạo gần đây đều tập trung vây quanh Tiêu Chiến, an toàn của anh ấy đang bị đe dọa. Tiêu Chiến lại là điều gì đó mà Nhất Bác biết không giống như kí ức cậu được trao nhận.
Có những lúc, Nhất Bác tự hỏi bản thân nếu nhận đủ nỗi nhớ trọn vẹn của 1000 năm, thì trái tim này liệu có ổn...
" Nhất Bác em đang suy nghĩ điều gì? "
Tiêu Chiến tỉnh giấc khi bàn tay Nhất Bác đặt lên môi mình như bất động , trước mặt anh vẫn là gương mặt đẹp đến hoàn mỹ, đến xao lòng kể từ lần đầu gặp cho đến hiện tại, nhưng ánh nhìn hôm nay lại mang điều gì đó mông lung vô định và mang theo đôi chút đượm buồn mà anh chưa từng nhìn thấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/270041829-288-k137756.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến | Goblin ]
FanficGoblin viết khi tay viết còn non kém, nên 2-3 chương đầu các nàng sẽ hơi bị hững 1 chút, nhưng về sau thì sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Đây là bộ mà LLee viết với nhiều tâm huyết nhất, mong rằng Goblin sẽ mang lại dấu ấn với các nàng. ============== Mộ...