1.000 năm của Goblin.

309 26 5
                                    

1.000 năm của Goblin.

100 năm đầu, Tĩnh Thất không mở cửa, hằng ngày hắn sẽ dậy đúng giờ, hắn lại Vấn Linh rồi. Giờ Canh Ba sau khi hắn dùng thần lực lục lọi khắp tu chân giới, hắn Vấn Linh. Sức lực chẳng còn vì thần lực được hắn di chuyển khắp thế gian này, hắn thiếp đi trong nhớ nhung.

100 năm sau, hắn ngao du thiên hạ, tìm kiếm người có khuôn mặt của người hắn yêu, nhưng không có Lam Huyết, hắn như thói quen sẽ chờ người đó đủ 9 tuổi sẽ ban điều ước, rồi sẽ nguyện một đời bình an. Hắn trở về Tĩnh Thất, chờ thêm một kiếp luân hồi.

100 năm tiếp theo, hắn lại đi khắp bốn phương tám hướng, tiếp kiếp này của người ấy. Nhưng vẫn không có Lam Huyết. Hắn chờ đến khi sinh linh kia đủ 19 tuổi, ban lời chúc phúc đầm ấm an bình. Hắn trở về Tĩnh Thất, nghiên cứu một chút về Luân Hồi, chờ thêm một kiếp sau.

100 năm thứ tư, hắn vội vã đến trước cửa của gia đình họ Tiêu nơi hắn biết khuôn mặt ấy sẽ sinh ra. Nhìn đứa trẻ lớn lên từng ngày, năm 9 tuổi Lam Huyết vẫn không xuất hiện, hắn xoa đầu đứa trẻ " Ta ban cho con, trí tuệ và sự thông thái, bình yên qua một kiếp người". Hắn trở về Tĩnh Thất, đàn một khúc Vong Tiện nhớ Tri Kỉ của mình, chờ thêm 100 năm sau.

100 năm tiếp theo, hắn đứng trước hiên nhà, ngóng trông đứa trẻ chào đời của Tiêu gia. " Thưa ngài, xin hãy cho con thần một cái tên". Hắn ban tên với ngàn điều gửi gắm. Năm thứ 19 đứa trẻ Lam Huyết không tồn tại. Hắn để lại gia nghiệp, với bức thư truyền đời" Khi không gian ngưng đọng, khi mọi thứ không chuyển động. Khi ánh sáng xanh xuất hiện, là lúc ta trở về" . Hắn đóng cửa Tĩnh Thất, luyện vài phép thuật về hồi sinh, nhưng rồi lại tự cất đi mà không dùng, bởi hắn biết người của hắn không thích hắn tu tà đạo. Hắn chờ thêm 100 năm.

100 năm lần thứ sáu. Hắn về muộn mất 8 năm của kiếp luân hồi, bởi chiến tranh biên ải, bởi dân chúng cần hắn. Hắn ở kinh thành vài năm với lí do dưỡng thương, năm người đó 13 tuổi, Lam Huyết vẫn chưa xuất hiện. Hắn cáo từ Tiêu gia, tiếp tục ra biên ải chỉ đạo quân bảo vệ đất nước. Hắn chờ thêm 100 năm.

100 năm trải qua, hắn ngao du khắp trốn, đi khắp các vùng trên thế gian, tìm kiếm ở muôn quốc gia, muôn sắc tộc. Nhưng luân hồi vẫn chỉ riêng Tiêu gia. Hắn trở về cũng là lúc đứa trẻ sinh thần lần thứ 18, khôi ngô tuấn tú, nụ cười thật giống ngưới kia. Nhưng không có Lam Huyết. Hắn về Tĩnh Thất vẽ một bức hoạ, uống hết một bình Thiên Tử Tiếu rồi chờ thêm 100 năm.

100 năm lần thứ 8, hắn ngao du khắp các tinh cầu, tìm cho mình một tinh cầu thật sáng, xây dựng mọi thứ chuẩn bị nếu người tái sinh, hắn sẽ mang người lên tinh cầu này, chỉ riêng hắn và người. Hắn xây xong chớp mắt đã đến năm 23 tuổi của kẻ tái sinh. Hắn hồi hộp trước thềm cửa Tiêu gia. Nhìn ngắm khoản khắc nam sinh ấy xuất hiện đầy rạng rỡ. Nhưng không có Lam Huyết. Hắn trở về Tĩnh Thất, mang bức hoạ hắn vẽ. Đặt trên tinh cầu nhỏ, rồi tiếp tục chờ thêm 100 năm.

100 năm lần thứ 9, thượng đế ghé qua hắn không chỉ lần này, mỗi 100 năm qua đi ngài lại đàm đạo với hắn một chút, gửi gắm một chút. Nhưng hắn vẫn chưa bjo thật sự hiểu ngài đang muốn gì ở hắn. Hắn về dương gian đứng trước cửa Tiêu Gia, nhìn ngắm cậu nhóc 9 tuổi với nụ cười ngây ngô. Nhưng không có Lam Huyết. Hắn về Tĩnh Thất, quyết không đi nữa, hắn có linh cảm kiếp sau sẽ được gặp người. Hay vì hắn biết cơ thể và trái tim mình không thể trụ thêm nữa, mà cố nghĩ ra một điều để bám víu sinh tồn. 100 năm sau qua đi, hắn thôi thóp giữ lại những kí ức về người.

100 năm, đêm hôm ấy trời bỗng hoá giông bão khắp trốn, mưa giông cuốn theo mọi thứ trên con đường nó càn quét qua. Mặt biển nổi những con sóng lớn và cao nhất từ trước đến nay. Trái tim hắn đau thắt lại, tiếng gào thét trong đau khổ vang vọng khắp không gian kèm tiếng thét của mưa giông, tạo lên thứ âm sắc rợn người chưa từng xuất hiện. Hắn lao vào cơn giông bão, đứng trước cửa dinh thự của Tiêu gia, nghe từng tiếng khóc của đứa trẻ. Hắn là tận mắt thấy Lam Huyết rồi.

Hắn trở về Tĩnh Thất lấy đầy đủ những gì hắn đã chuẩn bị, đến Tiêu gia ban phước. Kể từ ngày đó hắn là chú chim nhỏ ở thềm cửa nhìn đứa trẻ trong nôi đang nhìn hắn cười. Hắn có khi là ông lão đưa cho cậu bạn nhỏ viên kẹo ngọt đầu tiên, hắn đôi khi là cành hoa ven đường nhìn ngắm tuổi thơ yên bình của người mang Lam Huyết.

Hắn kể từ đó sức lực mỗi năm đều mang tạo kết giới bảo vệ đứa trẻ được bình an.

Nhưng rồi năm 9 tuổi hắn chứng kiến sinh mạng kia đang nguy hiểm mà bất chấp mọi thứ hắn có, cả chút hơi tàn còn lại sau 1.000 năm chờ đợi. Hắn trao lại mọi thứ mà mình còn giữ lại cho một sinh mạng khác. Hắn trôi dạt vào hư vô, nơi vô định của tạo hoá, mảnh linh hồn non yếu tìm kiếm người hắn yêu.

Sinh mạng hắn trao trọn, ấy vậy mà lại phi thường đến lạ. Hắn có thể gửi gắm mọi điều bao gồm cả nỗi đau, tình yêu, kí ức, pháp lực và một phần linh hồn mình.

Hắn trao thân phận Goblin cho cậu bé, hắn chìm vào giấc mộng dài nơi vô định. Cho đến khi có một tiếng gọi. Hắn tỉnh dậy, nhưng hắn không là Goblin nữa, hắn chỉ là một phần linh hồn thôi.

Kẻ mang mọi thứ của Goblin, người nhận đủ pháp lực, tình yêu, lí trí, và cả ký ức. Chỉ là trái tim nguyên vẹn nhỏ bé mà trưởng thành.

Cậu biết mình không thể thoát những gì được gửi gắm, cậu tiến lại những gì đã được định đoạt. Ngỡ sẽ có tâm ý riêng, nhưng lại là mang duyên tiền kiếp khó cưỡng, cũng chẳng thể cưỡng.

Cậu chỉ còn biết làm theo trái tim mình hiện tại. Một tình yêu được ban tặng cả ngàn năm. Cậu nhất quyết giữ chặt không buông. Bởi nếu cho cậu chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn như vậy cả ngàn lần.

Ta là người, người cũng là ta.
Cảm ơn người ban tặng tình yêu cao quý này.
Ta quyết dùng 1.000 năm sau nữa, thực hiện hết những điều mà người chưa thực hiện.
Mong rằng vài nghìn năm tiếp theo, ta vẫn được hưởng tình yêu này.

Cảm ơn!

Cảm ơn!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Bác Chiến | Goblin ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ