Chương 17 : Cuộc Sống Hàng Ngày.
Nụ hôn đến cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi như khuấy đảo đến điên dại, xâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng đối phương mà làm loạn, mà nhấm nháp hết những yêu chiều của người còn lại, hai tay ôm ghì mạnh lấy cơ thể của đối phương vào lòng, như sợ nếu buông tay người còn lại sẽ biến mất trong tích tắc.
Tay Tiêu Chiến đặt sau gáy của Nhất Bác mà ghì chặt như muốn đôi phương không được có bất cứ một cử động nào khác chỉ được chuyên tâm đối đãi lại nụ hôn của mình.
Đôi tay to lớn của Nhất Bác cũng ôm trọn lấy đầu của Tiêu Chiến mà giữ lấy anh không cho anh tách đôi môi của mình ra dù chỉ một giây ngắn ngủi. Nụ hôn này khiến Nhất Bác nhớ tới ký ức mơ hồ về sự cháy bỏng cuồng dã của Ngụy Anh ngày nào mà vô thức gọi tên .
" Ngụy Anh"
" Lam Trạm"
Sự đê mê, sự cuồng nhiệt bởi những nụ hôn gấp gáp tới mức toàn bộ trí óc và cơ thể của Nhất Bác không còn đủ minh mẫn để nhận ra điều khác lạ.
Cứ như vậy những nụ hôn chỉ kịp tách nhau ra vài giây để đối phương kịp hít căng tràn lá phổi lại tiếp tục tiến về phía đối phương với vạn lần nhớ nhung hơi ấm, dòng chỉ bạc không kịp tách rời lấy một giây, cho đến khi cả hai đã thấm mệt mới ôm lấy hơi ấm của đối phương mà chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng sớm mai lại lần nữa đánh thức Tiêu Chiến sau một đêm dài, anh đưa tay lên chắn từng tia nắng sớm đang chiếu vào mắt mình, rồi giật mình cảm nhận sức nặng của cánh tay đang đặt qua eo, cánh tay ấm nóng của Nhất Bác dưới cổ mình.
Anh đang nằm trong vòng tay của Nhất Bác, anh thức dậy và Nhất Bác vẫn ở đây.
Đây quả thật không phải là mơ nữa.
Ngày trước, khi hai người chưa chính thức nói lời tìm hiểu, ngày mà Nhất Bác lấy lý do đến để bảo vệ anh, thật vô lý nhưng anh thích sự vô lý ấy.
Mỗi ngày, khi thức dậy thấy cậu ấy ở phía đối diện cũng đủ làm trái tim anh ấm áp đến khác lạ, một thứ xúc cảm dâng lên đầy mãnh liệt trong lòng. Giờ đây anh mới hiểu cái câu mà người ta nói: khi yêu ai đó, hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy gương mặt của đối phương, như vậy là quá mãn nguyện rồi.
Ngày qua ngày cứ như vậy, Tiêu Chiến không biết tự bao giờ anh tự cho Nhất Bác chiếm lấy trái tim mình từng chút, từng chút một, lại tự đặt hình bóng cậu ấy vào trái tim mình mà yêu thương.
Ngày trước, chỉ được nhìn ngắm, nhưng hiện tại anh còn được đường hoàng mà ôm lấy cậu ấy, thật sự trái tim anh liệu có ổn không ?
" Nhất Bác, dậy thôi"
" Ư.... ngủ thêm một phút có được không?"
" Ơ hay, ai mọi khi đánh thức anh, giờ còn mè nheo xin thêm một phút, đội trưởng Rats mà thế này sao, khí chất bao năm rèn luyện ở Giao Long đâu hết rồi ?"
Tiêu Chiến tiện tay nhéo chiếc má phúng phính mà bao lâu nay anh ước mình được nhéo lấy một lần.
" Không phải ngày đầu tiên khi được đường đường chính chính thức dậy bên cạnh người mình yêu, cũng nên thưởng cho mình thêm một phút sao ?"
Nhất Bác dần dần hé mở đôi mắt mà nhìn sâu vào mắt của Tiêu Chiến với đầy sự cưng chiều, đầy sự yêu thương đến da diết.
" Được, dĩ nhiên là được"
Tiêu Chiến tiến tới vùi đầu mình vào trong lồng ngực của Nhất Bác mà ôm lấy nam nhân này bằng tất cả sức lực của mình.
" Nên em đã hiểu cảm giác hôm ấy khi anh thức dậy mà không thấy em, thật sự là tâm trạng không tốt chút nào"
" Yêu anh" - Nhất Bác đặt một nụ hôn lên trán như muốn an ủi phần nào tủi hờn của người mình yêu thương.
Với giọng nói khàn khàn khi mới vừa thức dậy như muốn khóc, lại cộng thêm sự nhõng nhẽo đến mới lạ khiến cho ngay cả Tiêu Chiến bất ngờ vì hành động của mình, hóa ra khi yêu ai đó là như vậy sao, có thể làm ra chuyện mà mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi.
Nhất Bác bị chính cái hành động nũng nịu này làm giết chết lý trí, chỉ muốn vật cái người này ra mà ngấu nghiến cho thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu trong lòng, lý trí hiện tại chỉ còn lại một sợi cước mỏng manh. Nhưng cậu bây giờ không thể làm vậy, dù gì cũng là mới yêu nhau, dù gì Ngụy Anh cũng chưa lấy lại kí ức hoàn toàn, hay có thể ..........
Hai người vật lộn ôm ấp rồi thơm thít một chút cho đến khi tiếng gõ cửa của A Nham làm gián đoạn. Không hổ là người làm lâu năm cho gia đình nhà họ Tiêu, cũng không hổ là người chăm sóc Tiêu Chiến từ bé, cũng không thể bỏ qua sự nhắc khéo của Tư Truy, đúng là tuổi trẻ tài cao, nhanh nhạy trong mọi việc. .
" Ngày mai có lẽ Anh Nham không được tự do mà gọi cậu chủ nữa rồi"
A nham chỉ biết cười trừ, từ sáng vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng từ hôm nay mình phải gõ cửa trước khi vào phòng cậu chủ thôi.
Cũng chính vì cảnh sắc hôm qua hai vị sơ sẩy mải dỗ dành rồi hôn hít nhau mà quên rằng cửa phòng còn chưa đóng, khiến thân làm người hầu như anh phải nhẹ nhàng nín thở để khép cửa lại.
Cộc cộc......
" Cậu chủ đã tới giờ ăn sáng"
" Em biết rồi A Nham"
Tiếng gõ cửa này có đôi phần lạ lẫm, thực chất lâu rồi A Nham không cần gõ cửa trước khi vào phòng của Tiêu Chiến, vì chính anh luôn là người mở cửa kéo rèm và chuẩn bị mọi thứ cho Tiêu Chiến trước khi xuống lầu ăn sáng.
Tiêu Chiến tự cười thầm mà nghĩ, hóa ra là vậy, đây có phải là ngầm đồng ý sự tồn tại của Nhất Bác không! Anh cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi xung quanh có những người yêu thương mình như vậy.
Hai người vệ sinh cá nhân xong, thay đồ rồi xuống dưới lầu, cảnh sắc này có đôi chút lạ với những người làm tại biệt thự. Họ chuẩn bị tâm lý từ hôm nay sẽ phải chuẩn bị thêm một bộ chén dĩa bên cạnh cậu chủ. Nhưng họ vui cho tình yêu đầu của cậu chủ nhà mình.
Có điều hôm nay người hầu dưới nhà không khỏi bất ngờ khi thấy một đội trưởng phải mặc chiếc áo sơ mi hơi kích khiến phần cơ ngực bó sát đến lộ rõ.
Kỳ thực ở công ty của Tiêu Chiến, Nhất Bác còn có đồ của mình chứ về biệt thự thì làm gì có đồ để mặc. Tiêu tổng nhà các anh cứ một phát đưa con nhà người ta về cho ăn nhưng lại không chịu sắm đồ cho người ta.
Hôm nay đi làm Tiêu Chiến thấy bồi hồi sao đó, cũng bởi vì lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống đi làm cùng người mà mình đang yêu đương. Quãng đường này mọi khi thấy quá dài, hiện tại lại thấy quá ngắn. Ghế sau trước rất trống trải hiện tại đã có người ngồi cùng rồi.
Thực chất thì có anh là thấy vậy thôi, chứ ba người còn lại thì không nha.
Vị Yêu tinh thì chỉ muốn một mình mình và Tiêu Chiến thôi, không có cần tài xế hay không cần trợ lý vệ sỹ theo gì cả, chỉ muốn mình được nắm tay Tiêu Chiến thoải mái nhất, được thỉnh thoảng nhìn Tiêu Chiến cho thỏa cái si mê của mình. Nhưng hiện tại trong xe không chỉ có A Nham còn có cả Tư Truy nữa. Dọc đường đi, Tư Truy cũng liến thoắng nói và trao đổi lịch trình với Tiêu Chiến nên dường như Tiêu Chiến cũng không có thời gian mà nói chuyện với Nhất Bác.
Còn Tư Truy ư, cậu không nói biết làm sao đây cái ánh mắt như thiêu như đốt mà e thẹn nhìn nhau của hai người, cậu chỉ muốn một phát tới công ty đi, còn chưa kể A Nham cứ tủm tỉm hoài, bản thân không lấy gì làm bận để lạc hướng thì cậu ngồi im mà toát mồ hôi khi làm bóng đèn công suất lớn sao.
Chưa kể cậu đâu có kinh nghiệm trong vụ này, bao năm cậu chủ nào có người yêu mà để quen, ông thần A Nham không hổ người rảnh là cày phim tình cảm Hàn Quốc, cứ tủm tỉm mãi thôi, còn bật nhạc các kiểu.
Nhân viên cũng không còn lạ gì sự xuất hiện của Đội trưởng Vương bên cạnh Tổng nhà mình nữa. Hai ngày qua gương mặt Tổng âm u bao nhiêu, thì hiện tại như gió xuân đầu mùa, như hoa đào khoe sắc.
Mấy cô nhân viên đều ríu rít với nhau đây đúng là mỹ cảnh nhân gian mà, họ bằng lòng tận tâm tận lực cho Sean để đánh đổi lấy cảnh sắc tuyệt đẹp như mùa xuân này mỗi sáng, như vậy là đủ mãn nguyện rồi .
Dĩ nhiên Tổng là sắc xuân, thì mùa đông băng lãnh cũng thuộc sở thích của nhiều người. làm việc cho Sean đãi ngộ tốt, lương cao, lại còn được ngày ngày ngắm hai vị hoải soái ca không khác gì là đang thấy Xuân Hạ Thu Đông đều quy tụ.
Sự bàn tán xôn xao thì thầm khen Tiêu tổng ngày ngày đều lọt hết vào tai của Nhất Bác, trước thì cậu nín nhịn vì đây là công ty của Tiêu Chiến, vả lại lúc đó vẫn chưa là gì của nhau nên Nhất Bác đều kiềm chế rồi bỏ ngoài tai . Nhưng hiện tại không ai được quyền nhìn nhan sắc ấy nữa, nó là của Yêu tinh này cơ mà. Nội tâm có phần không vui gì.
Đoàn người của Tiêu tổng đi qua mà các cô tự dưng thấy có đôi chút hàn khí vây quanh mình, liền giải tán đám đông mà trở về làm việc.
Lên tới văn phòng Tiêu Chiến cũng bắt tay ngay vào công việc vì hôm nay có khá nhiều việc cần anh xét duyệt và ký kết, các giám đốc cũng như trợ lý của các phòng ban đều chạy qua chạy lại tấp nập.
Yếm Ly, Tư Truy và cả Giang Trừng gần như đều có mặt trong phòng Tổng cả ngày. A Nham thì được Tiêu Chiến cử đi đâu đó mất hút từ khi đến công ty.
Nhất Bác sau chiến dịch thì cũng cần về đơn vị báo cáo, nhưng rất nhanh thôi trước giờ trưa đã quay lại, trên tay cũng đủ loại túi to nhỏ khác nhau. Yếm Ly và mọi người đang thảo luận cùng sếp nhưng chưa xong, cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng mà xong còn té lẹ . chứ cái ánh mắt không được thiện cảm của ông đội trưởng kia chắc họ không thể nhận thêm.
Yêu tinh nhà anh nào có làm gì, mua đồ về cho người thương thấy người ta vẫn còn đang bị các cô cậu nhét hết hợp đồng này đến hợp đồng khác, số liệu này đến số liệu khác.
Thế các anh chị có định cho Tổng nhà mình nghỉ trưa hay không đây, không phải người của các anh chị nên các anh chị không xót chứ tôi là xót lắm rồi.
Tâm tư gào thét là vậy nhưng Nhất Bác biết cái gì là đúng cái gì là sai, việc gì ra việc nấy, nhiệt huyết của Tiêu Chiến cậu vẫn phải để cho anh làm việc .
Đi chuẩn bị chút trà xanh ấm và một ít bánh ngọt để tráng miệng, hôm nay cậu mua Mì Quảng Đông cho anh, nên cũng cần hâm nóng lại. Tạm thời phải sang phòng A Nham mà hâm nóng thôi.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác loanh quanh lòng vòng cũng không khỏi nóng lòng muốn được nghỉ ngơi mà ra với người yêu của anh . Và dĩ nhiên cảm giác này không thể qua mắt được những con người còn lại. Yếm Ly có phần tinh ý hơn cả.
" Thôi tạm nghỉ Tổng nhé, chỗ còn lại đầu giờ chiều chị soạn lại thêm một chút bổ sung rồi thảo luận tiếp"
" Được" - Tiêu Chiến nhanh nhảu đồng ý còn không quên cười một cái rất tươi kèm thêm nút like cho Tỷ của mình.
Vậy là mọi người di tản theo sự thúc dục của Yếm Ly. Ra tới cửa phòng cũng là lúc Nhất Bác quay lại, ai cũng cười cười rồi nói .
" Chúc đội trưởng ăn trưa ngon miệng"
Nhất Bác đi vào với đầy sự khó hiểu, vào tới phòng thì không thấy Tiêu Chiến đâu, ngó vô trong phòng ngủ thấy cửa mở, Nhất Bác biết chắc anh đang trong phòng, liền để đồ lên bàn mà tiến vào phòng ngủ.
Tiêu Chiến đang trong phòng lấy thuốc để nhỏ mắt như mọi khi, mắt anh có đôi chút yếu làm việc nhiều sẽ có cảm giác khô rát khó chịu, đang đứng cho thuốc nhỏ mắt tan ra xoa dịu cảm giác khô rát khó chịu, cũng tiện xoay xoay cái vai giãn gân cốt, ưỡn mình xoa xoa cái cổ và cái eo mỏi nhừ do ngồi nhiều. Anh chính là tự nhận thức được tuổi tác của mình.
Nhất Bác tiến lại gần một tay bóp vai, một tay gỡ tay Tiêu Chiến xuống xoa xoa từng khớp xương tay của Tiêu Chiến để anh được nghỉ ngơi thư giãn, cũng tiện để cơ thể Tiêu Chiến dựa vào người mình mà ngửa cổ cho thuốc nhỏ mắt không bị chảy ra ngoài mất tác dụng.
" Anh có mỏi lắm không ?"
" Nhất Bác đây chính là dư vị của tình yêu mà người ta hay nói đúng không ?
" Đúng vậy!"
" Cảm giác không tồi"
" Vậy Tiêu tổng đây chưa từng nếm trải ?"
" Vậy xin hỏi Đội trưởng đã từng trải qua?"
" .... Ừm"
" Ừm ? ....."
Tiêu Chiến bật thẳng người dậy ngay lập tức như một cái lò so, quay lại nhìn Nhất Bác. Nhưng rồi anh lại chợt nghĩ ai cũng có quá khứ, tại sao anh lại bắt Nhất Bác không yêu ai được .
" Anh ghen ?"
" Ghen ? đội trưởng, anh đây là không phải chưa có người làm động lòng nhé"
" Vậy em ghen"
" Hả ?"
" Từ giờ không được động lòng với ai nữa, ngoài em ra được không ? "
Tiêu Chiến nhìn người đang đứng trước mặt, có phần bất lực mà bật cười, môi có chút cong cong hờn tủi, mặt cũng cau lại đôi chút mà nhìn anh, tay cậu vẫn cứ vân vân từng đốt ngón tay của anh mà ỉu xìu.
Là anh ghen trước mà sao lại thành cậu ta ghen vậy, anh chịu rồi.
Tiêu Chiến dang hai tay ôm Nhất Bác vào lòng mình.
" Anh hứa sẽ không động lòng với ai khác, nhưng em cũng hứa hiện tại là của anh không ai khác ngoài anh có được không ?"
" Tất nhiên là vậy"
Vậy đó, yêu nhau đôi khi mình tự mình làm nhói lòng một chút để người kia tiến tới mà xoa dịu mới chịu cam lòng.
Bữa trưa nhanh chóng được hai người kết thúc, ấm trà cũng đã vơi đi một nửa, căn phòng trưa nay đóng cửa để hai chủ nhân của nó được một giấc nghỉ trưa ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp.
Giờ trưa đã hết Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán người đang nằm trong vòng tay mình mà yêu chiều đánh thức.
" Anh Chiến đến giờ làm việc rồi"
" Ừm, anh biết rồi"
Hai người lại bắt đầu với lịch trình còn lại của ngày hôm nay, 20h tối Tiêu Chiến cũng mới có thể ngừng bút, tạm gác lại công việc của ngày hôm nay.
Từ chiều, Nhất Bác báo cậu ấy sẽ về vào 20h15, Tiêu Chiến nhàn nhã ngắm nhìn thành phố rực rỡ đằng sau lưng mình, mọi khi nó thật xa lạ và nhộn nhịp tới mức anh cảm thấy mình khó có thể hòa nhập. Nhưng hiện tại một cảm giác nào đó khiến anh không còn sợ nữa.
Tiếng bước chân Nhất Bác lại gần khiến Tiêu Chiến biết cậu ấy đã trở về.
" Nhất Bác!"
" Anh Chiến, chúng ta về thôi"
" Ừm được"
Chiếc xe lăn bánh trong ánh đèn thành phố đầy lấp lánh, lòng người hôm nay cũng thật là rộn ràng hơn mọi khi. Về tới nhà đồ ăn đã được chuẩn bị chu đáo, Tiêu thị luôn có một hệ thống người giúp việc chuyên nghiệp và lâu năm để hiểu ông chủ của mình cần gì.
Được một lúc thì cổng có chuông báo, mọi người cũng khá là bất ngờ vì biệt thự của Tiêu Thị thật không hay có khách đến, Tiêu Chiến thuộc tuýp người không muốn ai phá vỡ không gian sống của anh. Không giống như Giang gia hay các nhà khác mỗi năm đều tổ chức tiệc tại biệt thự nhà mình. Tiêu thị chưa có điều này, nếu có cũng chỉ ở Trùng Khánh mà thôi, nhưng cũng phải là dịp rất đặc biệt .
" Ai vậy ?" - A Nham tỏ ý nghi ngờ, người nào lại tới vào thời gian này
" A Nham, phiền anh mở cửa cho Vương Hàn"
Hóa ra Vương Hàn theo lệnh của Nhất Bác mà tới. A Nham tiến ra cổng thì cũng khá bất ngờ khi thấy Vương Hàn với một đống đồ có lẽ còn che khuất hết cả người của cậu ta.
" Vương Hàn anh sao lại mang nhiều đồ tới vậy ?" - Tư Truy cũng khá là hoảng hốt .
" Chào mọi người, đây là đồ của Đội trưởng"- Vương Hàn anh đây nào đâu có rảnh rỗi gì, tan ca rồi vẫn phải đi mua đồ cho lão gia, số anh chưa bao giờ là sướng.
" Hả đồ cho đội trưởng, hôm nay tôi cũng vừa....."
A Nham cười chết cậu chủ anh rồi, cả ngày hôm nay anh đi không phải là để kê thêm tủ và mua đồ cho đội trưởng sao. Giờ người ta cũng tự động mà mang cả đến đây nữa rồi. Anh không thể chịu được cái đôi mới yêu nhau này mà cười lớn.
" Sao vậy A Nham ?"
" hahaha, không có gì, thôi mang đồ vào đi, nhìn đống đồ này nếu không treo luôn thì có mà treo tới sáng không xong"
Hai người còn lại chưa hiểu lắm chỉ biết là A Nham đã đẩy hai người vào nhà rồi, bảo vào sẽ hiểu thôi, ba người khuân không hết được đồ mang tới, phải chuyển làm hai lần.
Cậu chủ và đội trưởng thì còn đang mải dạo trên tận tầng thượng mà nhàn nhã ngắm trăng sao. Hai người thì quấn quýt bên nhau để lại đám người làm tất bật với đống đồ mới được chuyển đến.
A Nham cùng Vương Hàn sắp xếp đồ vào tủ nào là: đây là đồ của đội trưởng nhà tôi, đây là đồ đội trưởng chọn để mặc cùng Tiêu tổng, đây là đội trưởng mua cho Tiêu tổng.
Rồi người thì đây chính là toàn bộ đồ ngày hôm nay tôi đi mua cho đội trưởng nhà anh theo lệnh của cậu chủ.
Đây là đồ sinh hoạt cá nhân của đội trưởng nhà tôi mua để hai người cùng dùng.
Đây chính là đồ cậu chủ nhà tôi dặn mua để cho đội trưởng dùng.
"Vậy hai anh là đang so nhau xem cậu chủ hay đội trưởng của mình ai là người mua nhiều hơn có phải không?"
Câu nói của Tư Truy làm hai người bất chợt nhận ra rồi cùng nhau mà cười lớn, họ cười vì sự giống nhau của chủ nhân họ, họ cười vì sự ngốc nghếch của hai bọn họ. Hai người có nhất thiết vừa mới yêu nhau mà đã làm quá đến thế này không?
Trước nay phòng cậu chủ nhà anh còn không được phép xáo trộn, không được tự ý chuyển dịch, cũng không đặt thêm vật gì, không được để sai vị trí..... Vậy mà nay còn sai dọn đồ của mình gọn vào một nửa, chia cho đội trưởng một nửa, còn bắt anh cả ngày đi khuân hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại kia chỉ để lấy đồ mà cậu chủ đặt cho đội trưởng.
Vương Hàn thì cũng mất nguyên một buổi đi lựa đồ cùng lão gia. Lão gia nhà anh quét sạch hết mấy cái store và dĩ nhiên cũng mang thẻ nâng cấp hết thành VVIP rồi.
" Anh Chiến muộn rồi chúng ta đi nghỉ thôi"
" Ừm Nhất Bác"
Tiêu Chiến vẫn luôn ở trong vòng tay của Nhất Bác từ lúc lên đây, hơi ấm từ Nhất Bác làm anh thấy rất thoải mái, anh cũng không biết mình yêu thích sự ấm áp này tới mức nào.
Anh và cậu ấy cũng chưa buông tay nhau ra dù chỉ một giây từ lúc lên đây . Anh chưa bao giờ cảm nhận thứ tình cảm ấm áp này, cũng chưa bao giờ cho phép bản thân thư giãn đến vậy.
Hai người xuống tới lầu thì nghe thấy tiếng rôm rả trong phòng của mình. Tiêu Chiến ngỡ rằng phòng mình đã bị xâm chiếm rồi. Hiện tại trong phòng là ngổn ngang túi lớn túi nhỏ, hộp nhỏ hộp to.
" Gì vậy A Nham ?"
" Tiêu tổng, Đội trưởng "
" Cậu chủ, Vương Hàn mang đồ đội trưởng tới và cái này...... thôi cậu chủ xem sau nha "
" Hả đồ ?"
" Vâng, thôi tôi xin phép dọn dẹp, hai cậu nghỉ ngơi đi ạ"
A Nham nháy Tư Truy và Vương Hàn thu dọn đống túi hộp rồi cuốn như một cơn lốc xuống lầu. Dưới sự ngơ ngác của Tiêu Chiến và sự thản nhiên của đội trưởng Vương nào đó mua đồ.
" Đội trưởng Vương, ai nói là em rất nghèo"
" Đúng mua hết đống đồ này là em hết tiền rồi, cầu Tiêu tổng đây bao nuôi"
" Rất nghèo ?"
" Đúng, tất cả đều ở đây hết rồi"
" Anh có mua cho em rồi sao em còn mua ngược lại cho anh vậy"
" Bởi em không thích mặc một mình"
" Đội trưởng có ai nói đội trưởng hơi......."
" Hơi khùng sao ?"
" ừm....ừ......" - Tiêu Chiến cong cong khóe miệng nheo nheo mắt mà gật đầu .
" Cũng bình thường"
" Bình thường ?"
" Thực ra thì cũng hơi ngốc, đây là lần đầu em tự chọn đồ, không biết có vừa ý anh không ?"
Nhất Bác tự tỏ ra ủy khuất sợ đồ mình chọn Tiêu Chiến không ưng.
" Em.... Em còn tỏ ra tự mình ủy khuất .... cái đồ Yêu tinh này, em cướp vàng để đi mua đồ đúng không?"
Tiêu Chiến xông lên kẹp cổ Nhất Bác lại , dùng một tay còn lại véo má cậu, chỉ vào khắp đống đồ mà Nhất Bác mua ngày hôm nay.
" Em xem em mua từng này đồ với cái lương công chức của em thì đã xài hết bao nhiêu cái thẻ tín dụng rồi, khai mau ?"
" 10 thẻ"
" 10 thẻ ?"
" À không , 18 thẻ"
" 18 thẻ ?"
"Em là muốn chết đúng không? anh đây là không có tiền trả nợ cho em đâu nha."
" Tiêu tổng mà trả nợ cho em, em nguyện dùng thân này báo đáp cho anh cả đời có được không"
Tiêu Chiến khựng tay lại mà đến ngơ rồi, cậu ta đích xác là yêu tinh, chắc chắn là vậy, định muốn anh sống sao với cái sự đáng yêu này đây.
Ai nói đội trưởng Vương băng lãnh lạnh lùng ít nói, anh đây không tin được, thằng nhóc 22 tuổi này anh đây là biết tỏng nha.
" Thả em ra được không, không thì em cứ thế này bế anh lên giường đi ngủ đấy"
" Em tưởng anh để em dễ dàng bế anh sao?"
Chưa kịp nói hết thì Tiêu Chiến đã bị phản đòn rồi, Nhất Bác chỉ cần xoay nhẹ cũng đủ thoát khỏi cái kẹp của anh mà nhấc bổng anh lên ném anh xuống giường.
" Ay..... Nhất Bác là em muốn anh đánh chết đúng không ?"
Tiêu Chiến bị ném xuống giường cũng bàng hoàng bởi sức lực này của Nhất Bác. Và cũng bởi anh bị vứt lên giường đến mạnh bạo.
" Tiêu tổng nếu không trả nợ giúp bất đắc dĩ đội trưởng tôi đây phải hành động rồi"
" Là em muốn gì....... này ........ Nh..ấ....t......B.....á...c.... đồ.... Yêu....tinh..."
Tiêu Chiến không kịp nói thêm thì đã bị chiếc hôn của mãnh thú rút hết cả bầu không khí trong phổi anh rồi, khiến câu nói cũng không thể liền mạch.
Lại một đêm với những nụ hôn nồng nhiệt, lại một đêm Nhất Bác phải gồng mình chỉ bởi không dám suồng sã mà xé toang lớp đồ ngủ mỏng manh của Tiêu Chiên.
Để chạm vào lớp da trắng hồng bên trong bộ đồ ngủ này, để sờ nắn nhấm nháp hai hột lựu đỏ hồng ẩn hiện sau lớp áo ngủ kia.
Lại một đêm Tiêu Chiến thấy cơ thể mình thèm khát một thứ gì đó khác lạ .
Mỗi ngày cùng đi làm cùng nhau tan ca, rồi về nhà cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau nghỉ ngơi, đây đúng là dư vị tình yêu mà người ta hay nói đúng không ?
Tiêu Chiến giờ thì đã cảm nhận đôi phần, hằng ngày anh vẫn bận rộn với những con số, với những cuộc họp, với đống hợp đồng cần ký, cậu ấy cũng vẫn tất bật đi lại giữa SEAN và RATS, giờ nghỉ trưa hiện tại Tiêu tổng cũng sẽ không sắp lịch cho bất cứ một đối tác nào, đội trưởng thì trừ trường hợp gấp cần có mặt mới về, chứ không đến trực tiếp phân bố công việc như trước , tất cả đều qua Vương Hàn và Khải Hoan.
Group Team XZ.
Tư Truy: Giờ thì em chẳng có thể đi ăn với cậu chủ được nữa.
Giang Trừng: Anh mày thì sao?
Yếm LY: Bớt đi
Lý Thấm : Vậy là giờ về hẹn Tổng đi ăn cũng là khó đúng không ?
Tư Truy : Yes
Giang Trừng: Yes
Group" Biệt đội Chém gió RATS'
Kim Lăng : Giờ thì em còn chẳng biết mặt sếp ra sao các anh ạ ?
Tiền Phong : Chú nói gì vậy?
Kim Lăng: Thì cả tháng nay đâu thấy sếp mấy đâu, chỉ đến chớp nhoáng vào phòng Giám đốc rồi lại đi như một cơn gió .
Lão Đại : Không phải chú và Quách Thừa đều được sắp xếp đến đó sao ?
Kim lăng : Bọn em toàn ở dưới nào có đi vào, sếp về Rats thì em mới được điều lên phòng Tiêu tổng, còn sếp chuẩn bị về là em đã được điều về rồi .
Tiền Phong : Này anh hỏi thật vậy hai người họ chính thức rồi à?
Kim Lăng : Em không biết đâu
Lão Đại : Nhìn là biết rồi còn hỏi, đâu cần nói.
Tiền Phong : Kể cũng phải 2 năm chẳng đi đâu, cũng chẳng mấy khi vắng mặt, vậy mà hiện tại cả tháng chỉ đến khi có nhiệm vụ quan trọng. Thật khổ Vương Hàn.
Lão Đại : Nhưng kể sếp cũng tài cái gì cũng không qua mắt được, như có tiên liệu vậy đó.
Tiền Phong : Vẫn là ẩn số .
Kết thúc công việc Vương Hàn và Khải Hoan ra khỏi phòng thông báo trong một tuần nữa Đội Trưởng Vương sẽ vắng mặt hoàn toàn, mọi người vẫn theo kế hoạch đã lên để triển khai và theo chỉ thị trực tiếp của Giám đốc Uông Hàm.
" Anh Chiến"
" Sao vậy Nhất Bác,"
" Không có gì ạ, em nhớ anh"
" Nhất Bác không phải cả ngày nay anh và em đều không có cách xa chút nào đó sao ? "
" Anh Chiến"
" Ừm anh đây ?"
Cả ngày hôm nay Nhất Bác cứ như vậy đó, làm việc thì không sao, cứ rảnh ra là lại nhìn anh, rồi lâu lâu chẳng sao cũng cứ vô cớ gọi tên anh.
Tiêu Chiến cũng cứ để cậu ấy gọi, vì đơn giản anh thích được nghe mỗi lần Nhất Bác gọi tên mình như vậy. Rồi anh sẽ lại đáp lại với giọng đầy nhẹ nhàng cưng chiều như một dư vị mà anh muốn nhấm nháp vậy đó.
Tối hôm đó khi về nhà, sau khi tắm xong Tiêu Chiến đã thấy một bàn nào hoa nào nến nào rượu, bậy biện đủ cả trên bàn. Cũng không biết cậu ấy chuẩn bị từ khi nào, cả ngày chỉ thấy gọi tên anh, tối về lại hoa lại rượu là có ý gì đây.
Nhất Bác đứng ở góc phòng nhìn ngắm khuôn mặt có đôi chút ngạc nhiên của Tiêu Chiến.
" Tiêu tổng nếu ngài không phiền có thể cho tôi mời ngài một điệu nhảy được không"
Tiếng nhạc vang lên, Nhất Bác tiến lại gần thực hiện nghi thức mời bạn nhảy như ở dạ vũ.
Tiêu Chiến vẫn còn đang ngạc nhiên đến độ chỉ biết cười rồi im lặng đưa tay đón nhận lời mời của Nhất Bác, cũng để xem cậu ấy đang định làm như điều anh đang nghĩ không?
Nhận ra mình đang mặc đồ ngủ nghe vẻ không có phù hợp.
" nhưng hiện tại anh đang mặc...."
Nhất Bác lấy tay trỏ đặt lên giữa đôi môi của Tiêu Chiến mà ngăn câu nói của anh, rồi vẫn vừa nhún nhảy mà nói.
" Dù cho Tiêu tổng mặc âu phục sang trọng thì Nhất Bác em đây vẫn là thích dáng vẻ Tiêu tổng mặc bộ đồ ngủ này nhất, vừa quyến rũ vừa đầy sức mê hoặc khó cưỡng"
Tiêu Chiến bị chính cậu bạn này làm cho cười ngại rồi, dùng tay nhéo cậu ấy một cái không quên nguýt cho một cái thật dài.
" Tiêu tổng không biết chứ đội trưởng em khi đi tác chiến có thể nhịn ăn, nhịn uống, vài ba ngày đều không hề hấn gì. Nhưng hiện tại một ngày nếu không cho em nhìn thấy Tiêu tổng mặc đồ ngủ trước mặt mình em sẽ nhịn không được, vậy Tiêu tổng có thể nói cho em biết đây có phải là em đang mắc căn bệnh nào đó không?"
Tiêu Chiến dùng tay véo cái mũi cao cao của Nhất Bác rồi nói .
" Nhất Bác, em đây là hóa thành yêu tinh lừa người có phải không"
" Anh Chiến lại sai rồi, Yêu tinh không lừa người"
" Vậy em xem nếu em không là Yêu tinh thì còn là đây"
" Nếu em là Yêu tinh thì Tiêu tổng đây quả thật là Yêu nghiệt khó cưỡng"
Nhất Bác bất chợt áp mạnh Tiêu Chiến vào tường, nâng nửa thân anh nên như muốn nuốt chọn, như muốn nhấp nháp hết miếng mồi tươi ngon trước mắt. Tiêu Chiến cũng chẳng màng mãnh thú mà ôm chặt Nhất Bác cúi đầu xuống đáp trả lại tận lực.
Sau một hồi hơi thở quyện lấy hơi thở, bản nhạc cũng hết, cây nến bập bùng chỉ còn lại một nửa, chai rượu vang vẫn còn đang chờ chủ nhân khui mở.
Nhất Bác mới bằng lòng hạ Tiêu Chiến xuồng, cầm tay anh tiến lại chiếc bàn mà Yêu tinh cậu phải mất 30 phút để chuẩn bị, thực ra với pháp lực của mình trong nháy mắt đã có thể biến ra một bàn đầy đủ hoa rượu lãng mạn rồi, nhưng vẫn muốn tự tay mình chuẩn bị lấy kỷ niệm này.
Tiêu Chiến được Nhất Bác đưa vào ghế ngồi, còn cậu tiến tới chiếc ghế đối diện anh, mở nắp chai sâm panh 1866 , rót ly rượu vang đỏ rực mà đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy ly rượu với đầy vẻ ma mị tinh quái, hai người cụng ly rồi uống cạn. Sau vài ly sâm panh với những cái nhìn như thiêu cháy về phía đối phương.
Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống nói.
" Ngài đội trưởng đây có thể cho tôi biết, lý do gì mà hôm nay đội trưởng lại có nhã ý chuẩn bị những thứ này có được không?"
" Ngài Tiêu tổng đây có thể đoán, nếu đoán đúng tôi sẽ có thưởng "
Nhất Bác khoanh tay rồi đưa cho anh một cái đá lông mày đầy thách thức.
" Đợi trưởng đây quên tôi là Tiêu tổng sao? Liệu ngài nghĩ còn thứ gì trên thế gian này đủ để tôi khao khát mà phải đau đầu tìm đáp án"
" Có chứ"
Nhất Bác đứng dậy lại gần Tiêu Chiến, nâng cằm Tiêu Chiến lên rồi chiếm hữu nó, nhưng chưa được một vài giây thì lại buông bỏ .
" Tôi nghĩ hiện tại thứ ngài muốn có rất nhiều chẳng hạn như thứ này có phải không ?"
Ánh mắt không ngừng tinh quái mà nhìn xuống đôi môi đang còn đòi hỏi hơi ấm của mình.
" Đội Trưởng, ngài có biết nếu ngài đã động vào tôi, tôi cũng chẳng thể để ngài yên không ?"
Tiêu Chiến ôm lấy eo Nhất Bác dùng lực của đôi chân thon dài mà đứng lên xoay một vòng khiến người Nhất Bác đảo vị trí với mình, bản thân một bước đã ngồi lên trên lòng Nhất Bác, cánh tay vòng qua vai của Nhất Bác, không quên đặt luôn một nụ hôn có phần cuồng bạo nên đôi môi căng mọng của đội trưởng.
Nhất Bác bị đúng huyệt rồi, tư thế này, sự gợi cảm cọ sát này đến mê dại, trái đào tươi căng tròn của Tiêu Chiên đang ngự trị trên phần nguy hiểm nhất của cậu. Khiến bản thân muốn mở cửa cho con mãnh thú đang bị nhốt lâu ngày, xông ra mà tiến vào khe hở của trái đào kia.
Thấy phần đó của Nhất Bác có trạng thái biến đổi. Tiêu Chiến lại buông bỏ đôi môi, buông bỏ cánh tay mà chậm rãi đứng dậy, đi ra chiếc ghế đối diện của Nhất Bác ngồi xuống nhàn nhã cầm ly sâm panh mà Nhất Bác đang uống dở rồi uống cạn.
Để mặc cho một thân Nhất Bác với con thú lớn đang gào thét đến điên dại. Cậu bó tay rồi, cậu chính là dính phải Yêu nghiệt.
" Đội trưởng thấy sao, bây giờ có thể nói lý do rồi chứ ? Tôi đã chờ cả một ngày nay rồi cũng không hề dễ dàng gì ?"
Tiêu Chiến đặt chiếc ly lên bàn tiếp tục rót cho Nhất Bác và mình thêm một ly rượu nữa.
" Anh Chiến, hôm nay là tròn 1 tháng chúng ta chính thức, anh quên sao ?"
" Nhất Bác anh không quên"
" vậy em hỏi sao anh không trả lời"
" Vì chính ngày này một tháng trước em hôn anh xong rồi bỏ anh đi, em nghĩ anh sẽ cố nhớ tới nó sao ?"
" Anh Chiến"
" Đối với anh ngày nào có em bên cạnh ngày đó đều là ngày kỉ niệm. Chỉ cần như vậy, chỉ cần em bên cạnh là được."
Rót hết ly rượu cho mình, nhưng chưa kịp làm gì thêm thì đã bị tên đội trưởng bế xốc người rồi đặt lên bàn, hắn cũng tiện tay mà khua luôn đống đồ cản trở việc hắn hôn anh Chiến của hắn, đống đồ có thể làm đau anh Chiến của hắn.
Hắn biết dù có thêm một 1000 năm nữa dù Ngụy Anh của hắn có ở thế kỉ nào đi nữa thì cũng một tay mà lấy đi toàn mạng của hắn, mà hắn cũng tự nguyện mà đưa mạng mình cho người này tùy ý xử trí.
Dù cho hắn đã mất đi tới chín phần kí ức thì rồi con người này lại biến nó thành mười phần ven mười, với đầy đủ nhưng trải nghiệm mới lạ, những cảm xúc hắn chưa bao giờ trải qua.
Chiếc bàn không nguyên vẹn, khăn trải bàn cũng vương vãi màu đỏ của rượu vang, cánh hoa rải trên bàn thêm phần nhàu lát, hơi thở gấp gáp vang khắp căn phòng lầu hai.
Chiếc áo ngủ lụa của Tiêu Chiến chỉ còn thiếu một nút thắt là buông bỏ, cổ áo buông nơi lộ ra vùng xương quai xanh và vùng cổ đẹp đến mê hoặc. Chiếc áo sơ mi của Nhất Bác cũng không còn nút nào được cài chặt.
Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường đầy sự nhẹ nhàng nâng niu và run rẩy, run rẩy bởi hiện tại dục vọng đang ngập tràn đôi mắt cậu, bởi từng lớp tế bào trong cơ thể cậu đang cuộn trào khao khát tới tê dại.
Bởi người trước mắt cậu vô cùng tuyệt mỹ, vô cùng quyến rũ và gợi cảm, hiện tại lý trí mách bảo cậu phải chiếm hữu trọn vẹn người trước mắt mới thỏa sự ham muốn bấy lâu nay cậu kìm nén.
Chiếc áo ngủ mỏng của Tiêu Chiến chỉ còn lại sợi dây thắt ngang đến mỏng manh, tay áo vẫn chưa được cởi ra hoàn toàn, cổ áo vẫn còn đang trễ nải trên bờ vai thon gầy, đưa tay kéo sợi dây đang còn thắt chặt , cơ thể Tiêu Chiến dần hiện hữu đầy mê hoặc dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ, hai hạt lựu đỏ đang căng mọng trên lớp cơ ngực trắng ngần của Tiêu Chiến, đôi chân thon dài thẳng tắp không tì vết, làn da trắng hồng tới bắt mắt khiến con mãnh thú trong người Nhất Bác chỉ muốn lưu manh mà để lại vài dấu ấn.
Với tác dụng của men rượu gương mặt Tiêu Chiến phiên phiến hồng đầy ngại ngùng đẹp tới ảo mộng. Một tay giữ phần áo choàng còn lại mà che thân.
Hành động này vô tình khiến con manh thú trước mặt càng thêm phần khiêu khích mà thèm khát. Nhất Bác tiến lại gần chạm tay lên làn da mềm mại của Tiêu Chiến, đặt nụ hôn lên từng điểm thể mà mình chạm vào, dù là thực hay mơ thì hiện tại cậu cũng quyết sẽ chiếm hữu lấy cơ thể này, ngay lúc này.
Nhanh chóng tìm kiếm đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, lấy tay cuốn luôn chiếc chăn lớn bao bọc lấy cậu và anh, đảm bảo không có một cơn gió lạnh nào làm lạnh thân thể của người đang ở dưới thân mình.
Chiếc áo ngủ được văng ra ngoài không nguyên vẹn, lớp trang phục cuối cùng cũng được con mãnh thú cho ra khỏi chăn không thương tiếc.
Đặt cơ thể ấm nóng của mình lên làn da mịn màng ấm áp của Tiêu Chiến mà thỏa sức cọ xát, mười ngón tay luồn vào mười ngón mà nắm chặt, đôi môi bị chính đối phương chiếm hữu tới tấy đỏ vẫn không chịu buông tha, chiếc lưỡi vẫn chưa từng dừng lại mà khuấy đảo khoang miệng đối phương đến cùng cực.
Sợi chỉ bạc được Nhất Bác tạm thời kéo dãn,đặt nụ hôn lên chiếc yết hầu nhỏ nhắn trắng mịn của Tiêu Chiến, cơ thể Tiêu Chiến phản xạ tự nhiên mà tự động một chân co lại, ngực anh cũng tự động mà rung lên như muốn mời gọi.
Dung đầu lưỡi mềm mại và ấm nóng đặt lên đầu hạt lựu đỏ, Nhất Bác chỉ muốn ngấu nghiến rồi ăn sạch.
Nơi tập trung nhiều dây thần kinh khoái cảm nhất, luôn mang lại thứ dục vọng mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến bất giác mà" A..." thật khẽ trước các rung động của chính mình. Tiêu Chiến chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tê dại đến vậy.
Những dấu ấn đỏ trên khắp cơ thể của Tiêu Chiến được Nhất Bác đánh dấu lãnh thổ một cách triệt để, một cách mạnh bạo như để tuyên bố từng tế bào từng bộ phận trên con người này đều thuộc về cậu.
Tiêu Chiến lần đầu rơi vào mộng mị và sự khao khát đến khác lạ. Anh thích cảm giác khi từng hơi ấm trên đôi môi của Nhất Bác đặt xuống từng vị trí trên cơ thể mình, cảm giác vừa được yêu chiều vừa được nâng niu đến con tim đang nhảy nhót mà bạo động.
Mỗi một nụ hôn, mỗi một cái chạm của điểm thể là một lần dòng điện trong người anh lại chạy dọc xương sống đến từng các bó cơ, từng bộ phận trên cơ thể tự động mà co rút.
Mười ngón tay vẫn cứ đan vào nhau không rời, nụ hôn cứ như vậy lại quấn quýt không buông. Chiếc ga giường cũng không còn góc nào được phẳng phiu vì đón nhận những lần vật lộn chuyển mình của hai chủ nhân.
Nhất Bác dù đang mê đắm trong thần dược mà Tiêu Chiến tỏa ra tới mê dại, nhưng cậu cũng biết lần đầu tiên sẽ vất vả ra sao, sẽ đau như thế nào.
Mà ngày mai cậu lại không thể ở bên anh, nên cậu sẽ không thể tiến thêm được nữa.
Nhưng dường như cơ thể Tiêu Chiến cũng đang khó chịu lắm rồi, biết rằng lúc này nếu dừng lại sẽ khiến anh ngàn lần khó chịu.
Nhất Bác lật người như con mãnh thú mà trèo hẳn lên người Tiêu Chiến, mười ngón tay như bạo lực mà nắm mạnh hơn, nụ hôn có thêm vài phần si mê cuồng dã, cho tới khi cơ thể của cả hai nóng gian đến như thiêu như đốt. Các bó cơ trên cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cơ thể mình nên cơ thể Tiêu Chiến, để làn da của mình chạm vào lớp da đàn hồi đầy ấm nóng của Tiêu Chiến. Từng lớp tế bào được tiếp xúc với nhau, các vị trí song song mà tiếp xúc va chạm với đối phương cho đến khi dòng tinh cầu xanh và đỏ được giải thoát ra ngoài vũ trụ bao la, hơi thở trở lên khó nhọc hơn bao giờ hết, từng giọt mồ hôi chảy khắp trên khắp cơ thể mới chịu dừng lại.
Tiêu Chiến là trải nghiệm đầu tiên, là sự khoái cảm lần đầu được trải nghiệm. Bản thân hơi có chút mông lung về loại cảm giác mình vừa được đón nhận .
Anh biết Nhất Bác đã phải kìm nén gồng mình ra sao để không làm đến bước cuối cùng. Thực chất bản thân anh hiện tại cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này.
Anh thầm cảm ơn sự dịu dàng và tinh tế mà Nhất Bác mang lại.
Còn Nhất Bác hiện tại thầm cảm ơn vì anh đã chấp nhận sự cuồng bạo của mình. Cậu biết Tiêu Chiến có phần chưa sẵn sàng, cậu cũng biết Tiêu Chiến chưa lần nào trải nghiệm. Bản thân cậu cũng không muốn lần đầu của anh mà mình không chăm sóc chu toàn.
Bởi ngày mai cậu sẽ phải rời xa anh vài ngày rồi.
" Em –Yêu- Anh, anh Chiến..."
" Anh -Yêu -Em, Nhất Bác..."
Ôm chặt Tiêu Chiến đang nằm thiếp dần đi vì mệt, cậu nhẹ nhàng rút tay mình, tiến tới phòng tắm chuẩn bị nước nóng để làm sạch người anh.
Nhất Bác lấy áo choàng, nhẹ nhàng cuộn cơ thể Tiêu Chiến đang thiếp đi vì mệt, nhẹ nhàng mà nâng niu đặt anh vào bồn tắm đã đầy nước ấm, một tay vẫn giữ cho đầu anh được nằm trên cánh tay mình, nhẹ nhàng đặt đầu anh vòng lồng ngực để cố định. Tay còn lại lấy khăn mềm mà vệ sinh khắp cơ thể. Sau đó lại lấy chiếc áo choàng mà bao bọc anh lại bế anh lên giường.
Từng hành động từng sự sắp đặt đều được Tiêu Chiến âm thầm mà hưởng thụ. Hóa ra anh đã có một người chu đáo như vậy bên mình.
Bản thân cũng vệ sinh sạch sẽ và đi vào, nhẹ nhàng luồn tay mình xuống dưới cổ Tiêu Chiến, dùng tay còn lại xoay người anh để hơi thở đều đặn của anh luôn luôn thường trực trong lồng ngực của cậu, rồi mới an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau đã tới, điều Nhất Bác không biết đã ngấp ngứ bao nhiêu lần mà chưa dám nói. Vì cậu biết chính bản thân mình còn vận phần không muốn.
Cùng Tiêu Chiến thay đồ xong, Nhất Bác tiến lại ôm anh từ đằng sau, thơm lên cổ anh, thơm lên những vết ấn đỏ mà mình để lại tối qua.
" Xin lỗi anh Chiến"
" Vì sao? vì những vết đỏ này sao ?"
" Đúng vậy ."
" Nhất Bác em sai rồi anh đây lấy làm rất tự hào khi có nó"
" Thật sao ?"
" Đúng vậy, vì như vậy chứng tỏ anh đây đã có chủ, đừng ai tiến lại gần cho mất công"
Cậu nên cười với Tiêu Chiến hay lại vật anh ra mà cưng chiều đây.
Nhưng điều cần nói vẫn chưa nói. Anh thì đang hạnh phúc như vậy, mà tin này sẽ khiến anh không vui.
Cậu vẫn thấy có lỗi bởi đêm trăng đó. Cậu đã một lần phải đi ngay sau khi hai người đồng ý chính thức. Giờ sau một tháng cậu lại phải đi một thời gian.
Hạnh phúc đêm qua chính cậu còn không muốn xa rời.
" Nhất Bác em phải đi tác chiến đúng không ?"
" Hả ?Vâng sao anh biết"
Mải bần thần mà Nhất bác không biết rằng tất cả biểu cảm của cậu đều bị Tiêu Chiến nhìn ra hết.
Anh xoay người lại đặt một nụ hôn trên trán Nhất Bác rồi nói.
" Anh biết từ hôm qua em đã muốn nói với anh có đúng không ?"
Thấy ánh mắt sáng bừng rồi uỷ khuất của cậu bạn, anh đến chết thôi, ủy khuất cái gì, anh đây không uỷ khuất thì thôi. Anh không để Nhất Bác nói thêm
" Em đi mấy ngày ? trong nước hay ngoài nước ?"
" Em đi sớm là 5 ngày lâu là 7 ngày, trong nước"
" Vậy là được, miễn là trong nước thì em biết đó, anh sẽ tìm được em bất cứ lúc nào"
------------- Hết Chương 17 -----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến | Goblin ]
FanfictionGoblin viết khi tay viết còn non kém, nên 2-3 chương đầu các nàng sẽ hơi bị hững 1 chút, nhưng về sau thì sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Đây là bộ mà LLee viết với nhiều tâm huyết nhất, mong rằng Goblin sẽ mang lại dấu ấn với các nàng. ============== Mộ...